CHƯƠNG 7

23 2 0
                                    

  Kiếp trước, tôi đối với chuyện kết hôn hoàn toàn chưa từng để tâm đến

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Kiếp trước, tôi đối với chuyện kết hôn hoàn toàn chưa từng để tâm đến. Bởi vì nghề nghiệp đặc thù, ở cạnh ai đó lâu dài, là điều rất viễn vông.

Trong tổ chức cũng không phải mọi người đều lạnh lùng băng giá. Cũng có những người không cẩn thận, vấp ngã rơi vào vòng xoáy của ái tình. Chỉ là bọn họ đều không có kết cục tốt. Tổ chức không trừ khử bọn họ, nhưng để giữ bí mật, chỉ có thể bỏ rơi bọn họ. Mà những đồng đội đó, cho dù không bị người tình phản bội, cũng sẽ bị kẻ địch tìm đến truy sát, liên lụy người mà họ yêu. Cho nên chuyện này giống như vùng cấm. Trong một buổi giải lao, người mài đao, kẻ lau súng tụ một chỗ nói chuyện phiếm. Một cô gái tuổi còn trẻ, hỏi những người khác:

"Mọi người đối với tương lai có dự tính gì không? Có từng nghĩ đến việc yêu đương không?".

Một đàn chị cười khẩy:

"Tiểu Ưu à, nghe nói nhiệm vụ của cưng suýt chút nữa thì thất bại, là do mục tiêu quá đẹp trai?".

Cô gái tên Tiểu Ưu hơi đỏ mặt:

"Không chỉ rất đẹp trai, mà...".

Đàn chị kia nhích lại gần:

"Sao? Không chỉ đẹp mã, bản lĩnh trên giường cũng rất tuyệt?".

Mọi người xung quanh vỗ đùi cười ầm ỹ. Tiểu Ưu dỗi:

"Chị nói đi đâu vậy...".

Đàn chị điêu luyện xoay xoay khẩu súng ngắn trong tay, mắt nhìn sang tôi:

"Tiểu Ưu, cưng thích vui vẻ với mấy anh đẹp trai phải tìm Lưu Liễm học hỏi ít kinh nghiệm. Bản lĩnh thu phục đàn ông, Lưu Liễm mà xếp thứ hai, trên đời không có người nào dám xếp thứ nhất".

Tôi đứng dậy, đi tới choàng tay qua cổ cô ta, mắt lúng liếng:

"Chơi với đàn ông rất không mới mẻ, chi bằng chúng ta vui vẻ một chút".

Tay tôi trượt dần xuống khuôn ngực cô nàng, đối phương la hoảng, lùi ra xa, mở miệng mắng:

"Tiểu Liễm, da mặt tôi không có dày như cô đâu. Đùa cái gì chứ, chị đây chơi với đàn ông còn chưa có đủ".

Mọi người lại cười phá lên. Tiểu Ưu lại liếc mắt nhìn ra xa, sau đó nhỏ giọng thì thầm:

"Liễm tỷ, chị bản lĩnh như vậy, đối với đội trưởng Trần Hách thấy thế nào? Có khả năng chinh phục anh ấy không?".

Những người khác ánh mắt tò mò bắn chíu chíu về phía tôi như ngắm vào mục tiêu ám sát. Trần Hách hơn tôi năm tuổi, tính tình mạnh mẽ, cùng anh ta làm nhiệm vụ rất an tâm. Đối với kẻ địch, anh ta ra tay dứt khoát. Đối với đồng đội, không tiếc nguy hiểm bảo vệ. Chỉ có điều tính tình khá cứng nhắc, vẻ ngoài rất phong độ, thu hút phái nữ. Nhưng anh ta lại ghét dùng ngoại hình để làm lợi thế khi thực hiện nhiệm vụ. Tôi lơ đãng nhìn Trần Hách đằng xa một cái, lại thản nhiên mài đao:

"Hách ca là cấp trên, cũng là đàn anh. Mọi người chớ lấy anh ấy ra để đùa giỡn. Để anh ấy nghe được, lại tăng cường độ huấn luyện lên gấp ba lần thì chớ có méo mặt".

Mọi người bĩu môi. Tiểu Ưu không buông tha tôi:

"Vậy Liễm tỷ thích đàn ông thế nào? Có ai từng khiến chị rung động chưa?".

Tôi gõ đầu cô nàng:

"Nghề của chúng ta có thể vô tư giao trái tim cho người khác sao? Tiểu Ưu, chúng ta đều là trẻ mồ côi, thiếu thốn tình thương. Nhưng phải học cách tự bảo vệ cho tốt. Đừng có bất cẩn nữa".

Nhị vương phi hai mặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ