CHƯƠNG 25

11 0 0
                                    

  Mười lăm năm về trước, tôi mười lăm tuổi, Tiểu Ánh tròn mười tuổi. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Ngày đầu tiên của tháng mười hai.

Tôi dắt tay Tiểu Ánh, đầu ngón chân giống như không còn cảm giác gì nữa, máy móc bước đi. Lúc ra khỏi giường đã thả chân trái hay chân phải chạm đất trước nhỉ? Sao mà xui thế...

Trước mặt hai đứa, bão tuyết vẫn không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Tôi quay đầu sang bên phải, xoay cái cổ tê cứng vì lạnh cúi xuống nhìn Tiểu Ánh. Con bé đang úp tay phải lên mặt, bên dưới tuyết đã ngập qua hai đầu gối.

"Em làm gì vậy?".

Tiểu Ánh xoay cổ một cách chậm rãi y hệt con rối gỗ, chớp mắt một cái.

"Nếu không che lại, em sợ mũi mình sẽ rụng mất".

Ánh mắt con bé cực kỳ nghiêm túc. Tôi nén cười, đáp lại bằng giọng điệu chắc chắn:

"Dùng tay để che thì năm ngón tay của em sẽ rụng thay cho mũi. Từng đốt, từng đốt một...".

"Á... á...!". Con bé hét lên.

Tôi không trêu nữa, phủi xuống lớp tuyết trên đầu con bé. Vì mục tiêu là kẻ có tính đa nghi nên cấp trên muốn bọn tôi giả làm hai đứa trẻ mồ côi đi lạc trong rừng. Vợ của ông ta rất thích con nít nhưng hai vợ chồng bọn họ lại không có con cái. Hại bọn tôi ăn mặc phong phanh lê lết trong cơn bão tuyết. Lúc này giá mà được ăn món cà ri nóng hổi thì hạnh phúc phải biết...

"Không lạnh đến mức ấy đâu. Em cố chịu một chút, chúng ta sắp đến rồi".

Nếu là đứa trẻ bình thường có khi đã chết cóng rồi, may là bọn tôi đều đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt nhiều năm. Tiểu Ánh vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Sau lại chu cái môi tím tái hỏi:

"Liệu có lạc không ạ? Em chẳng nhìn thấy gì ở phía trước cả".

"Không sao, chị có mang theo thiết bị định vị mà. Nào, chúng ta đi nhanh một chút".

"Nhà người đàn ông đó có nấu bò hầm không nhỉ? Em muốn ăn thịt bò...".

"Khi được hỏi em chỉ nên xin một ổ bánh mì thôi, chúng ta là hai đứa trẻ đáng thương chưa bao giờ được ăn món gì tử tế. James Johnson là con cáo già, không được để ông ta sinh ra nghi ngờ".

"V... â... n... g...". Con bé kéo dài giọng đáp.

Một tiếng đồng hồ sau. Cuối cùng bọn tôi cũng tới được căn biệt thự hẻo lánh của James Johnson. Bên dưới lớp tuyết phủ dày mấy centimet, có thể nhìn thấy màu đen của cổng sắt và bức tường. Nơi này đã hoang vắng lại thêm cái vẻ u ám như nhà ma vậy. Tôi ấn chuông và chờ đợi.

Cửa sổ tầng trên có bóng người đang nhìn xuống dưới này. Tôi vờ như không nhận ra, khẽ bóp tay Tiểu Ánh. Con bé lập tức ngã xuống tuyết vờ ngất xỉu. Tôi hốt hoảng vừa lay nó, vừa ấn chuông liên tục. Cánh cửa bật mở, một người phụ nữ tóc vàng trên người khoác áo choàng vội vàng chạy ra mở cổng.

"Chúng cháu đi lạc. Em gái cháu lạnh quá, làm ơn... cứu con bé...".

"Chúa ơi!". Người phụ nữ thốt lên bằng thứ tiếng Trung ngọng nghịu sau đó bế Tiểu Ánh lên đi nhanh vào nhà. Tôi lẽo đẽo theo bên cạnh.

Tiếng giày có gót sắt nện xuống sàn nhà kêu cộp cộp vang lên to dần. James Johnson xuất hiện ở chân cầu thang. Tôi đã xem tư liệu về người đàn ông này từ trước. Tên gián điệp này đội lốt là một nhà văn chuyên viết truyện kinh dị. Thế nên việc ông ta chọn sống ở căn biệt thự hẻo lánh này với lý do tập trung viết tiểu thuyết sẽ không gây nghi ngờ. Nhưng có nhà văn nào lại đi giày gót sắt của quân đội? Tuy nhiên sự thản nhiên đó có nghĩa ông ta không đề phòng hai đứa trẻ bọn tôi. James Johnson liếc nhanh tôi rồi chuyển ánh nhìn sang Tiểu Ánh đang được đặt trên trường kỷ. Cái nhìn của ông ta có cái gì đó méo mó khiến tôi buồn nôn.

Vợ James Johnson mang chăn dày tới đắp cho Tiểu Ánh rồi dịu dàng vuốt mái tóc ẩm ướt vì tuyết của tôi.

"Em cần phải tắm nước nóng. Đi theo tôi nào".

Dịu dàng quá... Tôi gật nhẹ đầu.

"Cảm ơn bà".

Bữa tối là món súp gà nấu với nấm trông có vẻ rất ngon. Bọn tôi đều đã tắm rửa sạch sẽ và thay đồ. Trong nhà không có quần áo cho trẻ nhỏ. Người phụ nữ che miệng nhìn bọn tôi cười khúc khích. Tôi xăn tay áo rộng thùng thình, ngượng ngùng dùng bữa cùng vợ chồng James.

"Hai em ở đâu? Tôi có thể liên lạc để người nhà đến đón các em". Người phụ nữ hỏi.

Tiểu Ánh vừa thổi phù phù món súp gà, vừa hít mũi đáp:

"Chúng cháu không có gia đình. Viện trưởng bảo là không cần chúng cháu nữa nên đã đuổi hai chị em ra khỏi cô nhi viện".

"Vậy à". James Johnson nheo mắt.

Nhị vương phi hai mặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ