Tôi ngủ một ngày một đêm, lúc tỉnh dậy đã là rạng sáng ngày mùng hai. Tề Nhan huynh đệ ngồi bên cạnh giường, trên người vẫn mặc bộ quần áo của... năm ngoái. Cái anh chàng này, không phải là túc trực bên cạnh tôi cả một ngày đấy chứ? Anh ta đúng là rỗi hơi. Có điều nội thương của tôi quả thực không nhẹ. Ba lần ói máu liên tiếp, cũng may cơ thể này đã được tôi rèn giũa một thời gian. Nếu không cũng chẳng đơn giản chỉ ngủ một ngày một đêm thôi đâu, mà ngủ thẳng một giấc đi gặp Diêm Vương đánh đàn cho ông ta rồi nghe ấy chứ!
Nghĩ nghĩ lại thấy bực bội. Kẻ bên cạnh này, nếu không phải anh ta mang tôi vào cung, làm tôi bị nội thương còn khiến tôi bại lộ thân phận, lại chọc tức khiến tôi nổi điên thì tôi đâu có đến nỗi thế này. Tề Nhan giọng khàn đặc gọi:
"Liễm nhi".
Tôi lườm anh ta muốn rách mắt. Không thèm để ý anh ta nữa, xoay lưng lại giả vờ ngủ tiếp. Tề Nhan thở dài:
"Lại giận dỗi gì nữa thế?".
Tôi bật dậy định chửi cho anh ta một trận, lại nhìn thấy vết máu loang lổ trên áo Tề Nhan. Nhớ tới chuyện tối hôm trước. Ngó lên trên, sắc mặt anh ta có vẻ không được tốt? Da dẻ tái xanh, quầng mắt thâm đen, môi cũng nhợt nhạt. Anh ta ở trong cung cũng đã bị nội thương, tuy rằng đã uống thuốc tốt nhưng tôi lại dùng sát khí tấn công anh ta lần nữa... Tôi từ tức giận chuyển sang áy náy:
"Anh không khỏe sao không đi nghỉ, ngồi ở đây làm gì...".
Tề Nhan mỉm cười. Lúc này bên ngoài vầng dương vừa ló dạng, ánh nắng ban mai xuyên qua lớp giấy dán ở cửa, khiến căn phòng trở nên sáng hơn rất nhiều. Màu vàng như mật nhuộm cả nụ cười của Tề Nhan, đẹp dịu dàng như một bức tranh. Trong cái nhìn dịu dàng ấy, giọng Tề Nhan như sương đầu cành, khẽ lay động rồi theo thân cây chảy xuống, hòa tan vào đất mềm:
"Nàng thế này sao ta có thể an tâm được. Cha và đại ca nàng cũng rất lo lắng, trông chừng nàng cả ngày. Khanh huynh khuyên mãi nhạc phụ mới đồng ý về phòng nghỉ ngơi. Nàng đúng là biết cách khiến chúng ta đau lòng".
Tôi gãi gãi mũi, chân thành nói:
"Cảm ơn anh, Tề Nhan!".
Nếu không nhờ anh ta, hiện tại tôi không thể nhận cha và anh trai, không có được tình thân ấm áp đến không dám tin. Tề Nhan nói không sai, nếu vẫn tiếp tục giả vờ là Trương Oánh, cho dù giấu được cả đời, liệu tôi có thoải mái hưởng thụ tình thân mà đáng lẽ ra thuộc về người khác hay không? Trong lòng tôi sẽ hổ thẹn. Hơn nữa lúc nào cũng phải nói dối, che che giấu giấu, tôi sẽ không thể tin tưởng họ trọn vẹn, cũng sẽ cảm giác bản thân giống như trước, cô độc không có ai thật lòng với mình. Hiện tại, tôi rất vui, cũng rất nhẹ nhõm. Mà điều này là nhờ Tề Nhan. Nên tôi thật tâm biết ơn anh ta.
Nụ cười trên môi Tề Nhan càng dịu dàng hơn:
"Nàng vui, ta mới vui".
Tôi bĩu môi. Lại sến rồi. Có phải đang diễn kịch cho anh trai của anh xem đâu. Định nói mấy câu châm chọc anh ta, bụng đột nhiên kêu "ọc" một tiếng... Tôi ngẩng đầu chớp chớp mắt. Tề Nhan nhướn mày làm bộ ngạc nhiên:
"Nàng cũng biết đói bụng? Ta tưởng Liễm nhi mình đồng da sắt, không biết đói là gì?".
Tôi trừng mắt:
"Ai mình đồng da sắt hả?".
Tính nói "Anh thử nhịn một ngày một đêm không ăn gì xem có đói không?", lại nhớ ra anh ta ở đây suốt, quần áo không thay, có lẽ cũng chưa ăn gì thật. Tề Nhan vạch tội:
"Nàng dám một mình tuyên chiến với kẻ kia, cho dù nàng có bản lĩnh, nhưng kẻ đó có thể chỉ dùng sát khí hạ gục mấy trăm người. Liễm nhi, nàng không sợ sao?".
Tôi hỏi lại:
"Tại sao phải sợ? Nếu ta sợ hãi thì có thể làm gì? Giả chết hay bỏ chạy? Có tác dụng gì không? Thua, cùng lắm là bỏ ra một mạng. Có chết cũng là chết sau khi phân thắng bại. Nếu chưa giao đấu đã đầu hàng, không phải quá nhu nhược ư?".
Tề Nhan cau mày:
"Kẻ đó không phải nhằm vào nàng. Sao phải cứng rắn đối chọi với hắn? Nàng có thể...".
Tôi ngắt lời:
"Ta có thể làm gì? Đánh thức anh? Kẻ đó chỉ dùng ba phần khí tức, anh đã không trụ nổi. Nếu dốc toàn lực, anh chỉ còn đường chết mà thôi".
Hơn nữa, từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ dựa dẫm vào bất kì người nào. Đơn độc sống, đơn độc hành động sẽ tạo cho bản thân thói quen tự lực cánh sinh trong mọi hoàn cảnh. Tề Nhan bị tôi nói trắng ra như vậy thì chẳng cãi lại được, không vui nói:
"Về sau đừng như vậy nữa. Còn kẻ kia có lai lịch thế nào?".
Tôi nhớ tới tên "khủng bố" kia, nhún vai không bận tâm:
"Là người Nhật Bản, chưa đến ba mươi tuổi. Anh ta tính tình quái đản, có lẽ chỉ ham vui nên đến quậy phá thôi. Nếu muốn anh ta đã giết hoàng thượng rồi, chứ chẳng bỏ đi nhẹ nhàng như vậy. À, trong cung thì sao, hoàng thượng nói thế nào?".
Tề Nhan nghe vậy cũng không ngạc nhiên, lại đáp:
"Hoàng thượng không điều tra ra được. Không rõ huynh ấy có phát giác ra sự có mặt của kẻ đó không, nhưng số lượng quan khách vẫn không vắng ai, chỉ chết mấy người. Trách nhiệm bị quy cho phòng ăn, hoàng thượng nói trong rượu có kỳ độc, chém đầu tổng quản của Ngự thiện phòng rồi gọi thái y "giải độc" cho mọi người".
Nói vậy kẻ kia hẳn là trà trộn vào đám sứ thần? Tuy rằng có nhiều nước cử sứ thần đến dự tiệc, các sứ thần kia cũng không thể nhận ra có dư người. Nhưng anh ta ung dung ngồi đó, gan đúng là không nhỏ. Chỉ xui xẻo cho viên tổng quản kia, bị Tề hoàng đế mang ra làm bia đỡ. Thôi, dù sao không tổn hại tới tôi thì tôi chẳng cần để ý làm gì.
Tôi kéo chăn định đứng dậy đi tìm đồ ăn, mới để ý Tề Nhan không ngồi trên xe lăn mà ngồi trên ghế gỗ. Đêm trước cũng vậy, chẳng phải bình thường anh ta rất cẩn thận hay sao? Ngay cả người trong Vương phủ cũng không ai biết nhị vương gia "tàn tật" vốn không hề bị tật gì cả. Tôi ngẩng đầu nói ra thắc mắc:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhị vương phi hai mặt
FantasyNgày 20 tháng 10 năm 2019 tất cả các báo đều đưa một tin: Nữ diễn viên nổi tiếng Lưu Mỹ mất tích trong quá trình quay phim. Hiện nay chưa rõ tung tích. Cùng ngày hôm đó có một tin tức chấn độc xảy ra. Một nhân vật quan trọng của an ninh Hoa Kỳ đã th...