CHƯƠNG 16

15 0 0
                                    

  Khoảng nửa canh giờ sau, Tề Nhan lay lay tôi, giọng nói gấp gáp:

"Oánh nhi! Oánh nhi!".

Tôi ngẩng đầu giả bộ hoảng hốt nhìn xung quanh. Tề Nhan vội hỏi:

"Nàng không sao chứ? Trong người thấy thế nào?".

Tôi khàn giọng:

"Da giống như bị kim châm, ngực có hơi đau".

Những lời này không phải nói dối. Da thịt bị thương là do sát khí kinh khủng của kẻ kia. Còn ngực đau là do tôi dùng sát khí tấn công gã. Cái trò giết người bằng tinh thần này không phải không có nhược điểm. Nếu không trước kia đi làm nhiệm vụ chỉ cần liếc mắt giết mục tiêu là đủ, cần gì học dùng vũ khí. Hiệu quả tuy rằng lớn, nhưng tổn thương lên thân thể chính mình không nhỏ. Nếu không có viên thuốc của gã đàn ông Nhật Bản, tôi đã không nhịn được mà thổ huyết rồi. Hơn nữa lúc tấn công gã ta, nếu có kẻ khác đánh lén, tôi sẽ chết không kịp ngáp. Nên lúc tay gã cử động, tôi liền phóng lên cây. Bởi vì một khi dùng sát khí tấn công, khả năng phòng thủ sẽ giảm xuống ở mức zero.

Tề hoàng đế ôm ngực ho một tiếng ngồi dậy.

Đám nữ quyến đều chưa ai tỉnh, tôi nếu không sứt mẻ gì ngồi đây sẽ khiến Tề Quán nghi ngờ, liền vận khí đẩy máu ứ trong cuống họng ra ngoài. Tôi cố tình diễn cho Tề hoàng đế xem nên dù chỉ có chút máu nhưng lại dùng lực phun mạnh ra ngoài, nhìn một mảng đỏ tươi đến lóa mắt, tôi hài lòng gục vào người Tề Nhan ngất xỉu, đầu chôn trong ngực anh ta kín đáo nói:

"Ta không sao, đừng để hoàng thượng nhìn ra ta biết võ".

Tề Nhan nghe xong không những không yên lặng mà còn la hoảng:

"Oánh nhi! Oánh nhi! Nàng đừng dọa ta!"

Tôi mở cờ trong bụng. Anh chàng này đúng là có tố chất diễn viên chuyên nghiệp! Tề Quán bên kia cũng lay tỉnh hoàng hậu, rồi lại hô gọi Hương phi cùng một đám oanh yến của anh ta. Thật đúng là bận rộn! Tề Nhan bế tôi đặt lên người, để tôi tựa đầu vào vai anh ta, một tay đỡ chân tôi, tay còn lại lăn xe rời đi. Rời khỏi Ngự hoa viên, anh ta giao tôi cho thuộc hạ của mình dặn đưa tôi về Tướng phủ, bản thân thì quay xe trở lại giúp Tề hoàng đế điều tra sự việc.

Tôi ở trong xe ngựa điều dưỡng lại khí tức hỗn loạn. Gã đàn ông kia quả thực không tầm thường chút nào. Sát khí của anh ta có thể phủ khắp Ngự hoa viên rộng lớn, một lúc hạ gục được mấy trăm người, đừng nói Tề Nhan không chống đỡ nổi, tôi hiện tại hô hấp còn chưa thể bình ổn, cả người đau đớn. Trên đời này, người có bản lĩnh lớn như vậy, chỉ có thầy dạy trong tổ chức mới có thể cùng anh ta so một trận. Tôi miễn cưỡng giao đấu cùng anh ta thì được, nếu cả hai đều dốc toàn lực, kẻ chết trước chỉ có thể là tôi!

Đến Tướng phủ, anh trai hồ ly hốt hoảng gọi nhưng vì tránh tai mắt kẻ khác dòm ngó, tôi vẫn giả vờ bất tỉnh. Đến khi anh trai bế vào trong viện, định giúp tôi kiểm tra thương tích thì tôi mới mở mắt ngồi dậy. Anh trai gấp giọng:

"Muội tỉnh rồi? Bị nội thương sao? Đại ca giúp muội đả thông kinh mạch".

Tôi vỗ vỗ vai anh trai:

"Trong cung có chuyện, muội không sao, không đáng ngại. Cha sắp về chưa?".

Anh trai thở phào, lại lắc đầu tỏ ý cha vẫn chưa về phủ. Tôi ngáp một cái, kéo chăn quay lưng lại:

"Khi nào cha về thì huynh nhớ gọi muội dậy, chúng ta cùng đón năm mới. Muội ngủ một chút cho lại sức".

Không nghe anh trai đáp lời, chỉ có chăn trên người được kéo lên cao, góc chăn được dém cẩn thận, sau đó tiếng bước chân nhỏ dần.

Tôi nghỉ ngơi hơn một canh giờ thì cảm nhận bên cạnh có người, liền mở mắt, trông thấy Tề Nhan không ngồi xe lăn mà ngồi bên cạnh giường, sắc mặt nhợt nhạt. Tôi ngồi dậy, hỏi:

"Trong cung thế nào rồi?".

Anh ta không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Đôi mắt như đầm sâu, có nghi hoặc, có buồn bã, còn có cả tia cảm xúc mà tôi không nắm bắt được. Tề Nhan nhìn tôi rất lâu rất lâu, đến lúc tôi sắp không nhịn được nữa muốn mở miệng thì Tề Nhan lại hỏi:

"Thật ra nàng là ai?".

Tôi ngơ ngẩn:

"Sao?".

Tề Nhan nghiêng đầu, đưa tay định chạm vào tóc tôi lại giống như trên người tôi có thuốc độc, giật mình rút tay về. Giọng anh ta trong phòng vang lên khe khẽ:

"Tại sao nàng biết ngôn ngữ ngoại quốc? Trước đây ta vẫn luôn thắc mắc sao một tiểu thư của Tướng phủ lại học cách dùng đao giết người? Ta vẫn luôn đợi nàng sẽ cho ta biết đáp án. Lúc kẻ lạ mặt kia tấn công, giây phút ngất đi ta đã lo sợ biết bao. Sợ nàng bị thương, sợ nàng mất mạng. Trong mơ màng lại nghe thấy nàng cùng kẻ đó nói chuyện. Ta từng ở trên chiến trường chém giết đỏ mắt, nhưng cho dù trận đánh gian nan nhất, máu chảy thành sông cũng chưa từng thấy qua sát khí kinh khủng như vậy. Ngay cả một tướng quân như ta còn không chống đỡ nổi, một nữ nhi nhỏ tuổi như nàng sao vẫn có thể ung dung ngồi đó? Đỡ được sát khí nặng nề như thế, Oánh nhi, nàng đã chém giết bao nhiều lần rồi? Ta đã hỏi nhạc phụ và đại ca nàng, bọn họ đều không biết vì sao nàng biết võ, cũng nói nàng so với lúc nhỏ tính cách trái ngược nhau. Nàng nói đi, bí mật của nàng là gì?".

Từng câu từng chữ của anh ta giống như chùy sắt nặng ngàn cân ập vào mặt tôi. Giọng tôi có chút run rẩy:

"Anh đã nói cho cha ta và đại ca rồi?".

Tề Nhan gật đầu. Tôi chỉ muốn xông lên đấm cho anh ta một phát. Kẻ này sao lại đáng ghét như vậy? Anh ta có biết khó khăn lắm tôi mới có... Tôi nghiến răng căm phẫn, tập trung toàn bộ sát khí tấn công kẻ trước mặt. Tôi biết hiện giờ tôi không đánh thắng nổi anh ta, muốn giết anh ta chỉ có thể dùng tới sát khí. Trong cái nhìn điên cuồng, phẫn hận của tôi, Tề Nhan mở to mắt bàng hoàng. Anh ta không bỏ chạy, cũng chẳng tấn công. Tôi càng giận dữ hơn. Anh ta dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà đối với tôi như vậy? Ngực đau đớn, muốn ngăn nhưng không ngăn nổi. Tôi phun máu, thấm ướt ngực áo Tề Nhan. Lần này chẳng có Tề hoàng đế làm khán giả, tôi không phải diễn kịch cho ai xem. Tề Nhan hốt hoảng nắm vai tôi mà lắc:

"Oánh nhi?".

Kẻ này thật đáng ghét, tôi bị nội thương anh ta lại cứ lay như vậy, rắp tâm muốn tôi chết chắc? Tôi hất tay anh ta, khóe miệng nhếch lên cười rạng rỡ như hoa mùa xuân:

"Oánh nhi? Ta không phải Trương Oánh. Ta là Lưu Liễm. Anh hỏi ta đã giết bao nhiêu người? Ha ha, nhiều lắm, nhiều tới mức chẳng thể nhớ nổi. Tại sao ta học cách dùng đao giết người? Tại sao ta phải học cách dùng đao giết người? Ta có thể chọn lựa sao? Lúc những đứa trẻ khác ở khu vui chơi được cha mẹ dắt tay, cười nói vui vẻ. Ta ở đâu? Lúc những thiếu nữ đỏ mặt mang socola đi tặng bạn trai. Ta ở đâu? Còn có thể ở đâu đây? Bọn họ có thể đi học, đi chơi, hạnh phúc yêu đương, kết hôn sinh con. Ta chỉ có thể đi giết người. Anh bảo ta muốn học cái gì anh sẽ dạy ta cái đó. Vậy nhị vương gia, anh nói xem, anh có thể dạy ta thứ gì đây?".

Tề Nhan lạc giọng:

"Lưu Liễm?".

Tôi nhoẻn miệng cười:

"Đúng vậy. Ta mượn xác hoàn hồn. Sao nào? Có phải anh sợ rồi không? Hiện tại ta thế này không thể phản kháng. Muốn lập tức một kiếm lấy mạng ta? Hay muốn quăng ta lên giàn lửa, thêu cho tới khi ta hiện nguyên hình?".

Tề Nhan vươn tay ra, tôi nheo mắt, anh ta muốn bóp cổ tôi? Rất tốt, vẫn hơn là chết cháy. Bàn tay kia run run rồi lại bình thản. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau vết máu trên miệng tôi. Trên môi chỉ vương chút tơ máu, anh ta lại lau thật là lâu. Cứ lặp đi lặp lại động tác chà xát, lại chuyển sang vuốt ve khuôn mặt tôi. Này? Không phải muốn nhân cơ hội ăn đậu hủ tôi đấy chứ? Tôi định hất văng tay anh ta. Tề Nhan lại kéo mặt tôi đặt lên vai anh ta. Tôi mở to mắt nhìn khoảng trống trước mặt. Làm gì đây hả?

Giọng nói Tề Nhan gần trong gang tấc, nghe thật điềm tĩnh:

"Liễm nhi, ta sẽ dạy nàng sống vui vẻ".

Tôi vùng vằng đẩy Tề Nhan, ai là Liễm nhi của anh ta. Gọi ngang nhiên như vậy. Tôi ngẩng đầu trông thấy ánh mắt dịu dàng, Tề Nhan đang cười. Thật là đáng ghét, tôi lập tức tung một đấm:

"Anh nói nghe hay lắm. Sao anh lại nói cho cha và đại ca ta? Có biết khó khăn lắm ta mới có...".

Tôi nuốt hai từ "gia đình". Buồn bã cúi đầu. Tề Nhan ôm mặt vừa bị tôi đánh, giả bộ đau lòng gọi:

"Liễm nhi".

Tôi lườm. Còn gọi nữa có tin tôi thiến anh không hả? Còn định đấu khẩu với anh ta thì có tiếng gõ cửa:

"Vương gia, Oánh nhi đã tỉnh chưa?".

Tôi lo lắng, lại tức giận trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ bên cạnh. Tề Nhan lại đưa tay giữ mặt tôi đối diện với ánh mắt anh ta, chậm rãi nói:

"Nhạc phụ và Khanh huynh không phải kẻ hồ đồ, sẽ không hại nàng. Nếu nàng xem họ là người nhà, thì hãy nói cho họ sự thật. Cả đời giấu giếm, thì tình thân đó đâu phải là thật lòng".

Anh ta nói xong xoa xoa đầu tôi rồi thản nhiên đi mở cửa. Mẹ kiếp, anh nói hay lắm. Nhưng đây là thời đại phong kiến đó, có biết không hả? Kẻ phản bội sẽ bị bỏ rọ thả sông đấy!

Tề Nhan hai chân chạm đất, đẩy cửa đi ra ngoài. Người đàn ông ngoài cửa vẫn mặc trang phục võ tướng, bước vào rồi đóng cửa. Tôi mím môi, "trận" này không dễ đánh!

Trương Khải đi tới đứng trước mặt tôi. Có lẽ ông ấy không muốn ngồi cạnh tôi trên giường? Tôi đi chân trần, hơi lạnh sàn nhà đêm đông từ lòng bàn chân truyền lên, tim cũng lạnh đi. Tôi khó nhọc mang chiếc ghế trong góc phòng đặt trước giường, gượng gạo cười:

"Trương đại nhân ngồi đi".

Trương Khải kinh ngạc nhìn tôi, nhưng vẫn ngồi xuống ghế. Tôi thành thật ngồi trên giường, đợi "tra khảo". Trương Khải lại hỏi:

"Vết thương trên người con... để ta gọi đại phu...".

Tôi ngắt lời:

"Đại nhân không phải trong lòng có thắc mắc sao? Đại nhân hỏi đi".

Nhị vương phi hai mặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ