Tối qua lúc về phòng tôi có hỏi Liễu Nhi, cô bé nói cũng không biết tại sao vương gia đột nhiên đến tìm tôi. Cô bé còn vui vẻ hỏi, hay là vương gia muốn ngủ với tôi, bị tôi cốc đầu hai phát, liền tủi thân về phòng đi ngủ. Buổi sáng, mấy nha hoàn thấy tôi tỉnh táo thì rất ngạc nhiên. Một nha hoàn vội chạy ra cửa, tôi đoán có lẽ là đi bẩm báo cho Tề Nhan biết. Tôi bĩu môi. Tên chồng hờ đó đã sớm biết rồi.
Lúc đi ăn sáng, Liễu Nhi không dìu nữa, tôi đàng hoàng bước vào phòng ăn, nhìn thấy Lãng công tử ngạc nhiên, tôi cười cực kì "dịu dàng":
"A Lãnh, buổi sáng tốt lành!".
Cậu ta há hốc mồm, rồi quay sang nhìn Tề Nhan đầy thắc mắc. Tôi đặt mông ngồi xuống chỗ của mình, nhìn Tề Nhan cười khiêu khích. Giọng anh ta nhàn nhạt:
"Vương phi khỏi bệnh rồi".
Lãnh công tử "à" một tiếng, trầm trồ:
"Doãn thái y thật là có tay nghề!".
Tôi vui vẻ ăn uống rất tự nhiên, không hề khách sáo. Phúc lợi duy nhất của việc ở Vương phủ chẳng qua là ăn ngon, mặc đồ tốt. Tôi đâu có ngốc mà bỏ qua. Suốt bữa ăn, Lãng công tử cứ liếc mắt nhìn tôi. Có gì đáng nhìn chứ? Tôi cũng đâu có dùng tay bốc thức ăn. Cử chỉ vẫn rất ra dáng vương phi, chẳng qua động tác có hơi nhanh mà thôi.
Ăn xong bữa sáng, tôi định về phòng ngồi thiền thì Tề Nhan thản nhiên nói:
"Nàng đến thư phòng, ta dạy nàng viết chữ".
Tôi tức giận. Anh ta nhất định là ghi hận tôi lúc nãy nhìn anh ta khiêu khích. Tôi xoay người đi về phòng, lười biếng nói:
"Không đi, không thích, không có hứng thú, không cần học".
Tôi vừa đi được ba bước, giọng Tề Nhan đằng sau nhàn nhạt:
"Người đâu, đem Liễu Nhi ra ngoài đánh mười roi".
Tôi quay phắt người lại, trên mặt cười đầy vẻ "thục nữ":
"Đi, lập tức đi, không có lý do gì không đi".
Trong bụng thầm mắng những kẻ mang họ Tề đều là kẻ tiểu nhân, hách dịch. Lãng công tử hết nhìn tôi lại nhìn Tề Nhan, sau đó ở một bên nén cười.
Tôi hỏi nha hoàn bên cạnh, thư phòng hướng nào, định quay người bước đi. Đi sớm về sớm! Tôi còn bài tập chưa có thực hành đó! Còn chưa nhấc chân, Tề Nhan đã gọi:
"Nàng đẩy xe cho ta".
Tôi trợn mắt nhìn anh ta, tự anh có tay sao không dùng? Nô tài, nha hoàn của anh nhiều như vậy, tại sao tôi phải hầu anh? Tôi đi tới bên cạnh, híp mắt hỏi:
"Tại sao phải là ta đẩy?".
Tề Nhan ngẩng đầu nhìn tôi:
"Như vậy rất tình cảm".
Tôi: "...".
Anh ta nói xong lại đưa mắt nhìn Liễu Nhi rồi nhướn mày với tôi. Được lắm! Xem như vương gia anh lợi hại! Anh ta không để nha hoàn theo hầu. Tôi đằng sau đẩy, anh ta ngồi thản nhiên chỉ đường. Đã có lúc tôi định đẩy mạnh cho anh ta tông đầu vào cột, nhưng nghĩ đến tính mạng Liễu Nhi như mành chỉ treo chuông, như cá nằm trên thớt, như chuột trong chum, tôi cắn răng đẩy anh ta đến thư phòng.
Thư phòng của Tề Nhan cũng không có bậc cửa, đôi đẩy anh ta tới sau bàn, rồi mặc kệ anh ta, mang ghế ra góc phòng ngồi. Một nha hoàn đi ngang qua, tôi liền gọi lại:
"Tiểu cô nương, trong phủ có hạt dưa không?".
Nha hoàn kinh ngạc nhìn tôi. Tề Nhan hắng giọng:
"Mang ít điểm tâm lên".
Thấy nha hoàn kia nhún gối rồi quay đi định lấy điểm tâm thật, tôi vội nói:
"Ấy chớ, ta không thích đồ ngọt. Mang cốc trà lên là được".
Tề Nhan lại sửa lời tôi:
"Mang một bình trà lên".
Chà, anh cũng biết là tôi định uống một mình, cho anh nhịn khát à? Tề Nhan ngẩng đầu nhìn tôi:
"Lại đây".
Tôi quay mặt sang một bên giả điếc. Anh ta cũng không nổi giận:
"Nàng không muốn học viết chữ?".
Tôi quay đầu lại:
"Ta có biết chữ".
Tề Nhan không chịu từ bỏ:
"Ta dạy nàng vẽ tranh".
Tôi nhìn anh ta cười khẩy:
"Vẽ tranh ta cũng biết".
Đối phương lại tiếp tục:
"Nàng không biết cái gì, ta sẽ dạy nàng cái đó!".
Tôi bước lại gần, khoái trá nói:
"Ta không biết thêu thùa, anh có thể dạy sao?".
Tề Nhan cười:
"Ta không biết nữ công, ta có thể dạy nàng cái khác...".
Tôi ngắt lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhị vương phi hai mặt
FantasyNgày 20 tháng 10 năm 2019 tất cả các báo đều đưa một tin: Nữ diễn viên nổi tiếng Lưu Mỹ mất tích trong quá trình quay phim. Hiện nay chưa rõ tung tích. Cùng ngày hôm đó có một tin tức chấn độc xảy ra. Một nhân vật quan trọng của an ninh Hoa Kỳ đã th...