Tôi mang tâm trạng thoải mái trở lại Vương phủ. Vương phi ra ngoài nửa đêm mới mò về, để người khác thấy thì không hay, nên tôi rón rén đi lại như thích khách, nhẹ nhàng về phòng. Bên trong sáng đèn, tôi đẩy cửa bước vào, coi cái người đang ngồi trên xe bên cạnh bàn như không khí, lướt qua anh ta, thẳng chân tới giường ngủ của mình. Tôi hiện tại chỉ muốn đánh một giấc, hơi đâu mà quan tâm cái ông thần kia.
Nhưng có người lại không vừa lòng với thái độ dửng dưng của tôi:
"Nàng ra ngoài sao không nói với ta? Nếu có việc gấp, cũng nên để lại lời nhắn. Cả ngày nay nàng đã đi đâu?".
Nếu tôi nói vương phi nhà anh đi uống rượu, đánh bạc với một người đàn ông khác, liệu anh ta có tức chết không nhỉ? Tề Nhan đẩy xe tới cạnh giường, giọng lộ rõ vẻ không vui:
"Sao nàng không trả lời? Mùi rượu nồng thế này... Có vương phi nào như nàng không?".
Tôi nổi điên bật dậy:
"Vương phi cái rắm! Ta thích đi đâu thì đi đó, muốn uống bao nhiêu rượu thì uống bấy nhiêu. Anh quản được chắc? Nhị vương gia, chắc anh không coi ta là vợ anh thật đấy chứ?".
Tề Nhan nhíu chặt chân mày:
"Đã bảo nàng sửa cách nói chuyện...".
Tôi cười khẩy ngắt lời:
"Ta việc quái gì phải sửa? Ta chán phải sống theo sự sắp đặt của kẻ khác rồi. Ta muốn làm gì sẽ làm đó, thích nói gì thì nói. Còn anh, thích làm vương gia vĩ đại, bác ái thì cứ việc làm. Đừng có áp đặt lối suy nghĩ của anh lên người kẻ khác. Nể tình thời gian qua anh "săn sóc" ta, đợi anh ta ra tay, ta sẽ nhặt thây cho anh".
Tôi thật sự không hiểu cái đầu của Tề Nhan đang nghĩ cái gì. Cứ cho là không cần vương vị thì cũng cần mạng chứ? Giờ Tề Quán đã ra chiêu hiểm rồi, không giết người chỉ có thể bị người giết...
"Ta không thể làm hại ca ca ruột của mình được".
Tôi là đứa trẻ mồ côi nên có lẽ tôi không hiểu được cảm giác có anh chị em là như thế nào. Nhưng một người anh trong đầu chỉ có ý nghĩ duy nhất là "xử lý" em trai mình. Vậy sao còn nhân nhượng? Tôi thử thuyết phục Tề Nhan lần nữa:
"Là anh ta có lòng hại anh trước. Không phải là anh sai. Hơn nữa, hai người sinh ra trong nhà đế vương, vốn không thân thiết hòa thuận như gia đình bình thường. Anh ta dù sao... cũng chỉ là anh trai cùng cha khác mẹ. Đâu đáng để anh hi sinh bản thân như vậy?".
Tề Nhan lấy trong tay áo ra chiếc vòng "đính ước" của Tề đầu heo. Tôi nhăn mặt, thứ đồ đó đáng ra nên vứt càng xa càng tốt, anh chàng này lại vẫn mang theo bên người. Không phải muốn làm một kẻ ngu trung thật đấy chứ? Ánh mắt Tề Nhan nhuộm vẻ thê lương, trong đêm tân hôn với tôi anh ta cũng có dáng vẻ đau buồn như thế...
"Có lẽ ta không nên giấu huynh ấy... Nhưng mà ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể làm như vậy...".
Tôi nghe Tề Nhan lẩm bẩm mà khó hiểu. Ý anh ta là giấu Tề Quán chuyện tàn tật, giả bệnh? Nhưng chuyện đấy tôi không cho là "không nên". Mặc dù trong bụng vẫn còn tức giận cái tính mềm lòng như đàn bà của Tề Nhan, song nếu mặc kệ anh ta, tôi lại không làm được. Nếu anh ta cứ nhất quyết không chịu động thủ, cùng lắm tôi nhờ Tiểu Hắc đánh ngất rồi bắt cóc đem anh ta đi. Chỉ là cách đó suy cho cùng vẫn là hạ sách. Tề Nhan mất tích, Tề đầu heo chịu để yên cho Vương phủ và Tướng phủ chắc? Tôi sẽ phải mang cả cha và anh trai hồ ly theo nữa. Vẫn nên tìm xem có cách khác tốt hơn không. Tôi liền đặt nghi vấn:
"Anh giấu Tề Quán chuyện gì?".
Tề Nhan nhìn tôi thật lâu mới trả lời.
"Huynh ấy là ca ca của ta, cùng cha cùng mẹ!".
"Cái gì? Chẳng phải anh ta là con của thái hậu đương triều, còn anh là con của thái phi hay sao? Nếu hai người là do một mẹ sinh ra, vậy anh cũng là con của thái hậu?".
Tề Nhan lắc đầu, nói rõ sự tình.
"Thái hậu không có con trai. Lúc mẫu phi mang thai ca ca, thái hậu lúc đó là hoàng hậu cũng đang mang thai. Thái hậu chuyển dạ trước một ngày, sinh ra một công chúa. Đêm hôm sau, mẫu phi sinh hạ ca ca. Năm đó tình hình trong triều rất rối ren, quyền lực nằm trong tay thái hậu. Bà ta âm thầm cướp lấy ca ca, nhận là do mình sinh. Còn công chúa bị đem ra khỏi cung. Lại nói đứa bé do mẫu phi sinh ra chết non. Chuyện này chỉ có thái hậu và mẫu phi biết, những người khác đều đã bị diệt khẩu. Mẫu phi trước lúc xuất gia mới kể ta nghe, dặn ta không được tranh giành ngôi báu".
Tôi nghe mà ong cả đầu. Chuyện này sao giống vụ án "Ly miêu hoán chúa" vậy? Thái hậu xem ra là một người đàn bà đáng sợ. Còn mẹ của Tề Nhan, nói cho anh ta nghe sự thật. Thứ nhất là muốn bảo vệ anh ta, tránh khỏi mũi tên của thái hậu. Thứ nhì hi vọng anh ta không tranh giành với chính anh ruột của mình. Thái phi không phải không yêu thương Tề Nhan như tôi nhầm tưởng. Mà bà ấy xuất gia để bảo toàn cho cả hai đứa con, ngoài thuận theo thái hậu thì còn có thể làm gì khác? Chỉ là, sao Tề Nhan phải giấu Tề Quán thân thế thật? Nói ra chẳng phải tốt hơn ư? Giờ câu chuyện cảm động về tình mẫu tử, huynh đệ sắp biến thành bi kịch "người anh vì không biết sự thật đã tự tay giết chết em trai ruột" rồi!
"Sao anh không nói rõ cho anh ta biết?".
"Ta không thể. Lúc trước quyền lực toàn bộ bị thái hậu nắm trong tay. Chuyện kia nếu lộ ra không chỉ ta và mẫu phi, mà huynh ấy cũng sẽ bị thái hậu trừ bỏ. Đến khi ta dần lớn lên, thái hậu ở sau lưng giở trò ly gián, khiến huynh ấy xem ta như kẻ địch. Ta lại càng không thể nói. Nếu không sẽ làm bà ta động sát tâm".
Vậy tức là Tề Nhan giả bệnh tật tàn phế không phải muốn qua mắt Tề Quán, mà người anh ta muốn che giấu là thái hậu? Đúng là trong tình huống thái hậu nhiều năm nắm quyền, muốn sống dưới mí mắt bà ta chỉ có thể giữ kín bí mật.
"Bây giờ thì sao? Hiện tại đã có thể nói rồi chứ?".
Tề Nhan buồn bã nhìn tôi.
"Nay huynh ấy đã nắm hơn phân nửa quyền hành, nhưng chuyện năm đó không lưu lại vật chứng, những người chứng kiến thì đều đã chết. Chỉ e hoàng huynh chẳng tin ta".
Tôi lườm Tề Nhan. Anh không nói sao biết người ta tin hay là không? Cho dù không thể hoàn toàn tin tưởng, ít ra Tề Quán cũng không gấp rút muốn giết đứa em trai này nữa mà sẽ điều tra lại sự việc. Còn cứ tiếp tục im lặng, Tề Quán thật sự ra tay thì mọi chuyện đã rồi, chẳng thể cứu vãn. Sau này biết được bản thân sai lầm, Tề Quán sẽ cảm thấy thế nào? Tôi chẳng quan tâm tới cảm giác của Tề đầu heo, nhưng không thể đứng nhìn Tề Nhan chết một cách lãng xẹt như vậy được. Tôi ngáp dài một cái rồi nằm xuống lại, cách một lớp chăn dày mà nói:
"Ta buồn ngủ rồi. Anh về phòng của anh đi".
Tề Nhan thoáng im lặng. Có lẽ không ngờ tôi nghe xong sự thật "chấn động" kia lại chỉ hỏi mấy câu rồi thờ ơ thế này. Anh ta lẳng lặng ngồi một lúc rồi mới đẩy xe rời đi.
Tôi mở mắt nhìn đỉnh màn. Chuyện này tôi thay anh ta giải quyết vậy. Trước đó ở trong cung tôi bịa chuyện, nói mình chung phòng với Tề Nhan. Tình hình lúc ấy tôi không thể không nói dối. Nhưng chỉ cần Tề Quán sai người tra hỏi lại sẽ rõ, tôi và Tề Nhan phòng ai nấy ở. Lời nói dối của tôi sẽ bị bóc trần. Một khi Tề Quán biết bị tôi lừa, thì không cần đợi một năm nữa mà lập tức đổi ý giết Tề Nhan ngay. Đương nhiên cũng sẽ giết nốt "đồng phạm" tôi đây. Cho nên, tôi nhất định phải lôi cái bí mật kia ra ngoài ánh sáng.
Tề đầu heo nếu dám không tin, tôi liền thiến anh ta! Cho anh ta từ Tề hoàng đế trở thành Tề thái giám!
Trưa hôm sau, thái giám hôm qua lại tới phủ truyền chỉ. Hoàng hậu triệu tôi vào cung, muốn nghe tôi đánh đàn. Tên đầu heo này thật là... hôm qua mượn danh nghĩa thái hậu, hôm nay lại tới phiên hoàng hậu. Anh ta định để tôi lần lượt "gặp" từng người trong đám đàn bà của anh ta chắc? Tôi sửa soạn một chút, mặc bộ đồ thoải mái, vứt áo choàng dài chạm đất lại. Tề Nhan muốn đi theo, nhưng anh ta là vương gia, đâu thể ngang nhiên đi vào tẩm cung của vợ hoàng đế? Vẫn như hôm qua, chỉ có thể ở nhà đợi tin tức. Tôi trấn an Tề Nhan rồi leo lên xe ngựa.
Thái giám lại đưa tôi đến căn phòng u ám kia. Khác chăng là lần này Tề Quán không ở bên trong đợi sẵn. Tôi đứng giữa phòng, không đóng cửa. Đưa lưng hướng ra ngoài, làm như đang ngắm... mạng nhện trong phòng. Tai lại vểnh lên "đếm" xem bên ngoài có bao nhiêu thuộc hạ của hoàng đế ẩn nấp. Có tiếng bước chân khẽ đến mức khó nhận ra vang lên phía sau, tôi làm bộ chẳng nghe thấy. Tề Quán chém vào gáy tôi một nhát, lực đủ mạnh để đánh ngất một người có da thịt thô dày. Nhưng tôi đã sớm có đề phòng, sao để anh ta được như ý? Tôi thuận theo hành động của anh ta, nhắm mắt ngã xuống. Tề Quán vạch cổ tay áo tôi, không nhìn thấy chiếc vòng thì rít lên:
"Quả nhiên".
Tôi cười nhạt trong lòng. Quả nhiên cái rắm ấy! Anh đã nghi ngờ mới triệu tôi vào cung, tôi đeo hay không đeo cái vòng xấu xí kia thì cũng có gì khác biệt đâu. Cái bệnh đa nghi như lão Tào này của Tề Quán, không biết là có sẵn hay do thái hậu dạy dỗ mà nên đây...
Anh ta dùng dây trói chặt hai tay tôi lại. Không phải dây thừng mà một loại dây mảnh, có vẻ rất chắc chắn. Xem ra dùng dao cũng không cắt đứt được. Có tiếng rót nước vang lên, sau đó mặt tôi hứng trọn cả ly trà lạnh ngắt. Tôi mở mắt ra nhìn anh ta. Trong bụng thầm rủa, cái tên đầu heo này đúng là không ra gì!
Mặt Tề Quán âm trầm, lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhị vương phi hai mặt
FantasíaNgày 20 tháng 10 năm 2019 tất cả các báo đều đưa một tin: Nữ diễn viên nổi tiếng Lưu Mỹ mất tích trong quá trình quay phim. Hiện nay chưa rõ tung tích. Cùng ngày hôm đó có một tin tức chấn độc xảy ra. Một nhân vật quan trọng của an ninh Hoa Kỳ đã th...