CHƯƠNG 1

79 2 0
                                    

  Tôi mở mắt ra nhìn thấy trên đầu là đỉnh màn thêu hoa, liền trợn mắt nuốt nước bọt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Tôi mở mắt ra nhìn thấy trên đầu là đỉnh màn thêu hoa, liền trợn mắt nuốt nước bọt. Không lẽ nhiệm vụ thất bại rồi? Không đúng, không đúng. Bom của tổ chức nhất định không có vấn đề, tất cả đều đã nổ banh xác rồi! Bao gồm cả thân xác này nữa. Thân xác? Tôi cúi đầu ngó lại mình. Trang phục cổ đại? Đưa hai bàn tay lên trước mặt ngắm nghía, hoàn toàn không có quan hệ gì với bàn tay có vết cầm đao của tôi. Chớp chớp mắt, năm ngoái hình như có đóng một bộ phim xuyên không. Ha ha... không phải chứ?

Đột nhiên bên ngoài có tiếng người nói chuyện:

"Liễu Nhi, đại tiểu thư đã tỉnh chưa?".

Có giọng nói run run đáp lại:

"Thưa nhị tiểu thư, đại tiểu thư... vẫn còn hôn mê".

Một giọng nói khác cất lên lanh lảnh:

"Đã ngủ một ngày một đêm sao còn chưa tỉnh? Nhất định là ngươi hầu hạ không chu toàn? Mau mở cửa để chúng ta vào trong thăm đại tỷ".

Chữ thăm được cô nàng nhấn nhá, cao lên một quãng. Tôi thầm chặc lưỡi, đúng là uổng cho một giọng nói hay. Đại tỷ trong miệng mấy người ngoài cửa, có lẽ là chỉ tôi? Trong lúc bọn họ nói chuyện, tôi đã chạy tới trước bàn trang điểm ở góc phòng. Khuôn mặt trong gương giống hệt tôi lúc trẻ. Chỉ có thân thể thì quá yếu ớt, chẳng có sức lực gì cả. Da dẻ tuy mịn màng nhưng hơi tái xanh. Cũng may trong người không có độc, cổ cũng không có dấu hằn, không biết là đại tiểu thư này chết kiểu gì? Vừa nghĩ đến đây, giọng nói ngoài cửa lại cất lên:

"Tam muội, nói nhiều với nha đầu này làm gì. Chúng ta còn không mau vào, người kia có khi chết rồi cũng không biết chừng".

Tôi gật đầu phụ họa, đúng vậy, quả thật là chết rồi.

Một âm thanh trầm đục vang lên, nghe có vẻ là tiếng đầu gối chạm gạch, lại có mấy tiếng giống vậy vang lên liên tiếp, mà ngoài cửa chỉ có ba người, nhất định là nô tỳ tên Liễu Nhi quỳ gối rồi lại dập đầu liên tục. Quả nhiên, giọng Liễu Nhi nức nở:

"Nhị tiểu thư, tam tiểu thư, van cầu mọi người đừng làm khó nô tỳ. Đại tiểu thư vẫn còn chưa tỉnh, đại phu có dặn nhất định phải để đại tiểu thư được tĩnh dưỡng, không được quấy rầy sẽ không tốt cho bệnh tình của người".

Giọng nói của tam tiểu thư mỉa mai:

"Nô tỳ miệng lưỡi không sạch sẽ, ngươi nói vậy người khác nghe thấy còn tưởng bọn ta đã làm gì đại tỷ. Đại tiểu thư nhà ngươi là tự nhảy xuống ao, bản thân tỷ ấy không muốn sống, chớ có đổ cho người không liên quan".

Liễu Nhi lắp bắp:

"Nhưng... nhưng...".

Nhị tiểu thư ngắt lời:

"Nhưng nhị cái gì, Trương Oánh dám kháng chỉ, hoàng thượng ban hôn mà nàng ta lại thà chết không phục tùng. May phước nàng ta chưa chết, nếu không đã làm liên lụy cả Tướng phủ này rồi".

Ra là thân xác này tên là Trương Oánh. Tướng phủ? Vậy là con gái của một tướng quân, hay là tể tướng? Kháng chỉ không phải tội nhỏ, Trương Oánh này cũng cá tính quá đi ấy chứ! Mà nhị tiểu thư kia chắc là em cùng cha khác mẹ, con của vợ hai mà nói chuyện không có trên dưới, tên của đại tiểu thư cũng dám gọi thẳng như vậy. Hẳn là có nguyên do. Tôi liền nhanh chóng phân tích tình hình. Một đại tiểu thư theo lý mà nói, kẻ hầu người hạ sao có thể chỉ có một người, nhưng trừ Liễu Nhi kia thì chẳng còn ai ngoài cửa. Tuyệt đối là bị người trong nhà ghẻ lạnh rồi! Bệnh đến chết đi cũng không ai hay biết, cha mẹ chả thèm đến thăm, đúng là đáng thương!

Tiếng Liễu Nhi lại thút thít:

"Đại tiểu thư... chẳng phải là... nghe hai người nói... nên mới nhất thời nghĩ không thông...".

Tam tiểu thư hừ lạnh:

"Bọn ta nói sai chắc, nhị vương gia là kẻ tàn tật, chuyện này ai cũng biết. Ta chẳng qua chỉ nói đùa, bảo nhị vương gia thích đánh đập thiếp thất, vậy mà đại tỷ cũng tin là thật. Ngài ấy cả ngày đều ngồi xe lăn, sức lực ở đâu mà đánh kẻ khác, trong phủ cũng làm gì có thiếp thất nào. Đại tiểu thư của ngươi ngu ngốc, đừng có trách bọn ta. Ngươi mà bép xép cẩn thận ta vứt ngươi xuống ao cho cá rỉa".

Tôi lại gật đầu, đúng là có hơi ngốc. Nhưng mà một cô bé mười mấy tuổi, bên cạnh không có ai chăm sóc, tất nhiên dễ dàng bị kẻ khác lừa phỉnh. Trương Oánh không muốn tiếp tục chịu khổ trong Tướng phủ, cũng không muốn gả cho kẻ vừa có tật vừa hung tàn, quyết định chết để giải thoát. Còn tôi lại chết rất ngẫu hứng. Một ngày đẹp trời, tôi lôi cuốn sổ con vốn dùng để viết tên danh sách những người tôi đã giết chết theo lệnh tổ chức, tôi còn ghi trên bìa cuốn sổ hai chữ "Death Note" bằng máu nữa cơ. Hôm đó lại lôi sổ ra định viết thêm mấy cái tên vào, mới thấy sổ đã kín chữ, trang cuối chỉ còn vài dòng. Liền cảm thấy cuộc đời mình vốn chẳng có ý nghĩa, lại cướp đi mạng sống của nhiều người như vậy, nhiều tới mức không đếm được là bao nhiêu. Mà bọn họ, có lẽ khi sống đều có ước mơ, có gia đình, có hạnh phúc. Tôi không hối hận, nhưng lại không muốn tiếp tục giết người nữa. Liền nhân cơ hội nhận nhiệm vụ đánh bom kia. Những người khác đều chần chừ, có lẽ ngoài tôi ra không ai muốn chết. Vậy tôi liền thành toàn cho họ. Dù sao cũng là "đồng nghiệp", giúp đỡ nhau một chút cũng không tính là gì.

Chỉ là không rõ lắm sao lại trở thành đại tiểu thư của thời cổ đại? Tôi thở dài một tiếng, trước hết phải đối phó với hai cô em cùng cha khác mẹ kia đã rồi tra hỏi nô tỳ Liễu Nhi lấy tin tức.

Tôi lục bàn trang điểm, có một hộp chứa chất màu đỏ, hơi đặc, có lẽ là son. Tôi chấm lên khắp mặt. Đi đến giá nến, quệt sáp vừa chảy ra còn nóng hổi, bôi chồng lên những chấm đỏ trên mặt. Hoàn hảo. Màu sắc thế này trông rất tự nhiên, không hề giống vết son.

Liễu Nhi một không địch được hai, kẻ xấu nhất định sắp xông vào rồi. Quả nhiên nhị tiểu thư kia quát lên:

"Cút sang một bên".

Kế tiếp liền có tiếng đạp cửa, hai bóng người xông vào. Tôi đã chuẩn bị từ trước, ngay lúc nhị tiểu thư quát tháo, liền ngồi bệt dưới sàn nhà. Lúc này, bọn họ bước vào nhìn thấy tôi tóc không chải, quần áo nhăn nhúm, ánh mắt trống rỗng vô hồn, nhìn bọn họ lại như không hề trông thấy bọn họ.

Cô gái trẻ tuổi hơn bịt miệng la lên:

"Nhị tỷ, mặt của đại tỷ...".

Người bên cạnh liền bước tới ngó sát mặt tôi, lại thấy tôi không có một chút phản ứng liền huơ tay. Tôi vẫn không hề nhúc nhích, mắt vẫn như cũ một mảnh trống rỗng. Người trước mặt lùi lại rồi phì cười:

"Tam muội, Trương Oánh này nhất định bị hủy dung nên phát điên rồi".

Tam tiểu thư nghe vậy cũng tới ngó tôi một cái rồi vẫy khăn, làm bộ hốt hoảng:

"Ôi chao, thật là đáng thương!"

Nhị tiểu thư nhìn tôi cười khinh miệt rồi kéo tay "đồng bọn":

"Đi thôi, ở đây kẻo lại xúi quẩy, cũng không biết trên mặt nàng ta bị cái gì, có khi là bệnh truyền nhiễm".

Tam tiểu thư giật mình vội cách xa tôi, cùng người bên cạnh nhanh chóng bỏ đi.

Hai người vừa đi khỏi, Liễu Nhi ngoài cửa liền chạy vào, thấy bộ dạng tôi thì vừa khóc vừa nói:

"Đại tiểu thư, mặt của người... nô tỳ lập tức đi gọi đại phu".

Thấy Liễu Nhi định quay người, tôi liền chộp cánh tay cô bé. Liễu Nhi chỉ tầm mười hai, mười ba tuổi, trông rất non nớt, nếu lớn thêm một chút, có lẽ cũng khá xinh xắn, chỉ có điều người hơi gầy, giống như thiếu dinh dưỡng. Trên trán vừa dính bụi vừa dính máu, trên áo có vết giày, chắc lúc nãy bị nhị tiểu thư kia đạp rồi. Cô bé mở to mắt còn ướt nước, ngạc nhiên nhìn tôi:

"Tiểu thư...".

Tôi đã thu lại ánh mắt trống rỗng, nghiêm mặt nói:

"Không cần gọi đại phu, chỗ chúng ta ở còn có ai khác nữa không?".

Liễu Nhi vội đáp:

"Trong viện của tiểu thư, chỉ có một mình nô tỳ hầu hạ".

Tôi nhếch môi:

"Tốt lắm. Bây giờ em mang nước sạch đến đây, ta hỏi gì, em đáp nấy, tuyệt đối không được nói nhiều. Rõ chưa?".

Nhị vương phi hai mặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ