Chương 42: Quá nhanh

2.8K 67 0
                                    

Lãnh Phong nhìn A Thần lên xe, nhấn ga rời đi. Hắn sắc mặt tái nhợt tựa hẳn người vào xe, ánh mắt vẫn dừng lại ở tập văn kiện dưới đất. Điện thoại trong túi vẫn rung lên bần bật. Hắn giật mình mở máy:

- Lãnh Phong, ngài Bạch muốn giải trừ hôn ước. - Đầu bên kia, giọng nói của Lạc Hình có chút lo lắng. Thật lâu với tìm được cô con dâu thích hợp như vậy, kể cả Lạc phu nhân cũng vui vẻ chấp thuận. Đám cưới đã chuẩn bị xong xuôi. Ai lại chớp mắt đã muốn giải trừ hôn ước?

Hắn mím môi, cúi xuống nhặt tập văn kiện lên. Thật lâu sau, giọng nói có chút khàn khàn của hắn vang lên:

- Con sẽ liên lạc sau!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiểu Vy đứng tựa vào chiếc xe Lamborghini màu vàng của mình. Đuôi mắt xinh đẹp có chút dấu hiệu ướt át.

- Két! - Xe Ferrari màu đen đỗ lại bên cạnh nàng. A Thần đóng cửa đi đến.

- Ổn rồi chứ? - Nàng cất giọng hỏi.

- Đã xong rồi! Tiểu thư không sao chứ? - A Thần cởi áo khoác lên người nàng.

- Tôi không sao! - Nàng gật đầu một cách vô lực, vòng tay ra ôm hắn.

- Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi! - A Thần không mấy ngạc nhiên, cũng vòng tay ra ôm nàng an ủi.

- Thật xin lỗi... Làm phiền anh bấy lâu nay.. - Nàng nức nở, nước mắt liên tục chảy dài, ướt đẫm áo sơ mi hắn.

A Thần nhắm mắt. Hắn từ nhỏ vốn đã đi theo bảo vệ nàng, dần dần cũng bị tình cảm chi phối bản thân. Những lúc nàng đau khổ, hắn luôn tự nguyện làm chỗ dựa cho nàng. Ít nhất nàng cũng luôn liên lạc với hắn. Ít nhất nàng cũng không quên hắn.

Tiểu Vy nấc nhẹ. Thống khổ dâng lên cực điểm. Nước mắt nàng nặng trĩu mi, thân thể lạnh đến thấu xương run lên từng hồi, cánh tay nàng vẫn ôm chặt A Thần.

Bỏ đi, nàng ngu ngốc đem lòng đi yêu thương, tin tưởng hắn. Nếu hắn có đồng ý, đó cũng là sự giải thoát cho nàng.

- A Thần! - Thanh âm nàng khàn khàn, có chút ứ nghẹn ở cổ.

Hắn gật đầu, cúi đầu nhìn nàng. Khuôn mặt nhỏ bé của nàng tái nhợt, ánh mắt to tròn chứa đầy vẻ thống khổ cùng tuyệt vọng.

- Bây giờ... ta nên chuyển sang thành phố D. Phải không? - Tiểu Vy cúi đầu, nước mắt chực tuôn ra.

- Tiểu thư hãy nghỉ chút! Tâm trạng tiểu thư bây giờ không thích hợp để lái xe. - Hắn đưa cho nàng một chai nước khoáng nói.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lãnh Phong tựa vào cửa phòng nàng. Tất thảy đều nguyên vẹn, nhưng là không hề có chút hơi ấm nào của nàng ở đây. Lướt qua một lười căn phòng, hắn sắc mặt vẫn tái nhợt vô cùng, nụ cười có chút thống khổ:

- Vậy ra em muốn chơi trò này? - Muốn rời xa hắn? Được! Hắn sẽ cho nàng toại nguyện!

- Ngài Bạch! - Hắn cầm điện thoại, thanh âm có chút lạnh lùng.

Vợ yêu, đừng chạy trốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ