Tiểu Vy tỉnh dậy, khẽ cử động eo đau nhức.
Đều là tại tên nam nhân chết tiệt kia! Ép nàng quá đáng mà!
Nàng xoay người, phát hiện chỗ nằm bên cạnh đã lạnh băng, hắn đã đi lâu rồi.
Nàng chuẩn bị xong xuôi mới bước xuống lầu, trên tay không quên cầm hộp xếp hình hôm qua.
- Quản gia Bình, Phong đâu?
Bà quản gia đứng dưới cầu thang cung kính cúi đầu nói:
- Tiểu thư, ngài ấy đã đi từ sớm rồi.
Thật lạ! Thường ngày hắn sẽ ép nàng dậy sớm để đến công ty, sao hôm nay lại không như vậy?
- Tiểu thư, ngài ấy nói lát nữa tiểu thư đến công ty.
- Quản gia Bình, bà.. có biết anh ấy nói đến làm gì không?
Quản gia Bình không cần nghĩ, lịch sự nói:
- Tiểu thư, ngài ấy chỉ dặn với tôi như vậy. Nếu không có việc gì, vậy tôi đi trước tiểu thư. – Nói xong, bà lui về phía sau rời đi.
Tiểu Vy nhìn bóng lưng bà quản gia rời đi, trong lòng khẽ thở dài, rồi lại quay lại nhìn chiếc hộp trên tay.
- Để sau vậy!
* * *
- Nghe cho kỹ, nếu ông làm cô ấy bị thương, sẽ không yên ổn với tôi đâu!
Nam nhân ngồi khuất trong bóng tối nói vọng ra, nghe qua đầy sự áp bức.
- Ngươi có cần chỉ vì một nữ nhân mà tự hành hạ mình như vậy không?
Người đàn ông đứng trước mặt nam nhân này khẽ nhíu mày. Hắn không hiểu, rốt cuộc tại sao chỉ vì nàng mà hắn lại tự hành mình đến như vậy? Hắn si tình vậy sao?
- Không cần nhiều lời, đi đi! – Từ Trí dựa vào ghế, hai mắt nhắm chặt, mi tâm đau nhức khẽ giật nhẹ.
Hắn thật sự không thể để mất nàng thêm lần nữa. Nếu không được, hắn làm sao sống được? Làm sao hắn có thể chấp nhận ánh mắt sợ hãi cùng cảnh giác kia của nàng được?
Nếu nàng không muốn, hắn buộc lòng phải ép nàng.
Ép nàng ở bên hắn, mãi mãi!
- Nhớ cuộc hẹn của chúng ta, 3 giờ! – Người đàn ông kia xoay người nói.
- Ừm.. Anh ấy có nói thêm gì không? – Tiểu Vy đứng trước mặt tài xế khẽ hỏi.
Tài xế lúc này lắc đầu, thành thật:
- Thưa tiểu thư, ngài ấy chỉ dặn tôi đưa tiểu thư đến, ngoài ra không còn gì thêm.
- Phiền chú.. nói tôi không đi có được không? Hôm nay tôi thực sự không khỏe. – Nàng bày ra khuôn mặt mệt mỏi.
- Cái này.. có lẽ ngài ấy sẽ không vui. – Tài xế tưởng tượng ra khuôn mặt tức giận của ông chủ liền đổ mồ hôi lạnh. Đời nào hắn dám không nghe lời ông chủ?!
- Vậy... được rồi! – Nàng nhìn bộ mặt sợ hãi của tài xế, không cam lòng bước vào xe đi đến Lạc thị.
"Ding!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ yêu, đừng chạy trốn!
Roman d'amourTác giả: KellyKil Rating: 17+ VĂN ÁN. Lãnh Phong, con người lãnh khốc, tàn bạo, nắm trong tay chủ chốt của giới xã hội ngầm. Hắn là tạo hóa của gió, phong lưu, đào hoa, lăng nhăng, coi phụ nữ như quần áo, hạn sử dụng chỉ có một ngày.. Nàng là đại d...