CHƯƠNG 23

466 8 0
                                    

Long nhãn – Bổ lợi tâm tì, dưỡng huyết an thần, là thứ ngọt ngào giống như trái tim của anh.
Dường như qua thời gian rất lâu, anh mới mở mắt ra. Trên mặt tường màu trắng gắn vào nó một chiếc điều hòa không khí thổi vù vù, không chờ anh phản ứng lại, một cái đầu hình tròn trên chiếc chăn màu tuyết, đang khóc thê thê thảm thảm: "Chú ơi, chú tỉnh rồi, cháu tưởng chú cứ như vậy, ngủ rồi không dậy nổi nữa, làm cháu sợ muốn chết...."
Sau đó là giọng nói của Khâu Thiên, nửa là chiều chuộng nửa là bất đắc dĩ: "Tiểu quỷ, chú của cháu chẳng qua chấn thương rất nhỏ ở não, chỉ là có vẻ tham ngủ, nên bây giờ mới tỉnh lại."
Hà Tô Diệp thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Nói như thế, tớ hiện tại ở bệnh viện, là cái nào?"
Khâu Thiên lườm anh một cái: "Bệnh viện của ông già nhà cậu. Cậu xảy ra chuyện, đám người ấy đầu tiên liên lạc chính là xe cấp cứu của bệnh viện quân đội trung ương. Muốn uống nước không, tớ rót cho." Xoay người đi tìm cái cốc.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Đôi mắt của Hà Thủ Tranh hồng hồng, vẻ mặt ủy khuất nhìn anh, Hà Tô Diệp nghĩ lấy tay xoa xoa đầu nhóc, lại phát hiện tay trái bị bó thạch cao, trên cánh tay phải băng gạc quấn quanh, lầm bầm lầu bầu: "Ngã cũng không nhẹ nhỉ?—-Khâu Thiên, báo cáo theo dõi cấp cứu của tớ, cho tớ xem một chút."
Hà Thủ Tranh đưa cho anh, anh nhận lấy nhìn: "Kiểm tra thân thể: Huyết áp tay trái 105/60mmHg, huyết áp tay phải 110/60mmHg, mạch đập 50 lần/phút, hô hấp 13 lần/ min, nhiệt độ 35.7 độ. Người bị thương mức độ hôn mê nhẹ, tay chân nhiều chỗ có vết thương, xuất huyết. Tay phải có tụ máu. Sinh lý phản xạ tồn tại, vẫn chưa có phản ứng với bệnh lý nào; Kiểm tra X quang phát hiện trên cánh tay trái phần phía xương cổ tay bên phải gãy 7cm. MR phụ: chuẩn đoán chấn thương não mức độ thấp. Xử lý: Hấp dưỡng [5l/min],5% đường glucô 250ml vào tĩnh mạch nhỏ, kiểm tra đo lường huyết áp để điều chỉnh tốc độ giọt chảy, rửa sạch miệng vết thương, cố định vị trí xương bị gãy."
May mắn không phải quá nghiêm trọng, nhưng cũng là cái "phần thưởng hạng nhất" của cuộc đười anh rồi.
Khó thấy được Khâu Thiên lề mề như vậy, lại giống như ba ngày chưa nói chuyện vậy: "Cậu có biết cậu ngủ bao lâu rồi không, suốt cả một buổi tối, trong nhà chỉ thông báo cho bố cậu, còn chưa dám nói với trưởng bối nào cả. Tiểu quỷ này sáng sớm đã tới, thấy cậu không có nhà liền khóc lóc ầm ầm, khuyên như thế nào cũng vô dụng, khóa cửa cũng chưa đã đi tới đây. Còn có Phương Khả Hâm, đi cùng cậu từ vùng rừng rú về, mệt muốn chết, đang nằm ở phòng trực."
Lại đứng dậy rót cho chính mình một cốc nước khác, tiếp tục lải nhải: "Lí Giới, Tô Sam còn đang trong tuần trăng mật, sợ tới mức thiếu chút nữa liền bay trở về, giáo sư cũng đến thăm cậu một lần. Đợi chút!". Khâu Thiên dựng thẳng một đầu ngón tay lên: "Đây là mấy?".
Hà Tô Diệp kỳ quái: "Một!"
Hai ngón tay giơ lên: "Đây là mấy?"
"Hai!".
Ba đầu ngón tay: "Một cộng một bằng mấy?"
Anh rốt cục chịu không nổi bùng nổ, đáng tiếc thiếu trung khí: "Hai! Khâu Thiên, tại sao cậu lại nhàm chán như vậy, tớ đã tỉnh sao không thấy cậu gọi bác sĩ tới khám cho tớ một cái, cũng không gọi điện thoại cho người nhà tớ, ở trong này làm cái trò vô nghĩa, ung dung cái gì hả?"

Khâu Thiên sợ tới mức nhảy dựng lên: "Tớ! Tớ nói cho cậu, cậu không cần đánh tớ đâu nhé. Sau này cũng đừng. Tớ nói chuyện này cho Thẩm Tích Phàm rồi, tớ biết cậu sẽ mắng, nhưng tớ nhịn không được, tớ không nói cho cô ấy , cô ấy sẽ nổi điên, tớ sẽ bị lương tâm cắn dứt, tớ sẽ khinh bỉ chính mình, tớ sẽ thành tội nhân thiên cổ. Cậu đừng vội, đừng ngồi dậy, đoán chừng cô ấy lập tức tới, tớ trước tiên tìm bác sĩ giúp cậu nhé!". Nói xong, vèo một cái ra cửa.

Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm - Sênh LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ