CHƯƠNG 12

714 7 0
                                    

Bạch vi kỳ thật không như tên, nhưng tất cả loại thuốc đông y đều rất thần kì, xấu xí như vậy, mà lại có thể chữa bệnh.
Ngày hôm sau, Hà Tô Hiệp bị giáo sư gọi điện thoại tới trường, đúng vào dịp nghỉ tết nguyên đán; ngược lại, trong sân trường không khí như bình thường, rất nhiều người, nghiên cứu sinh đi đi lại lại, vẻ mặt của các tiến sĩ đều thoải mái, thật không dễ dàng mà "thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn"*.
(*câu này lấy từ một bài thơ ra:đại ý là trong cuộc sống bận rộn phù du, trộm lấy chút thời gian vui vẻ, thư giãn thật thi vị).
Kết quả, anh lại nhàn không được, giáo sư Cố Bình chỉ chỉ một đống thật dày bài thi trên bàn: "Tiểu Hà à, nếu em đã nói không bận, vậy giúp thầy đem mấy cái phương ca* này sửa lại, đám sinh viên chưa tốt nghiệp kia, tùy tiện viết lộn xộn hết cả lên."
(* Phương ca: là phương pháp điều chế thuốc, có tận 107 bài thuốc trong cái phương ca này! o_O)
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Anh đành phải nhận lấy, thình lình giáo sư cố nói một câu: "Tô hợp hương hoàn gồm Xạ hương, Tức hương*, phía dưới là gì?"
Anh không cần nghĩ ngợi, đọc ra: "Mộc Đinh Chu Nhũ Tất Đàn Kha, Tê Băng Truật Trầm Tỳ Hương phụ*, lại dùng quả long não tính ôn viết thành phương thuốc."
(*đây là các loại dược liệu: Mộc hương, Đinh hương, Chu sa, Nhũ hương, Ngưu tất, Đàn hương,Kha tử, Tê giác, Băng phiến, Bạch truật, Trầm hương,Tỳ bạt, Hương phụ. OMG, anh cứ như Cù Trọng Xoay, hỏi gì đáp nấy ^^ ).
Giáo sư Cố "hắc hắc" nở nụ cười, tràn đầy khen ngợi: "Tốt, tốt lắm, một chút cũng không quên!" Bỗng nhiên đanh mặt lại, khẩu khí nghiêm khắc: "Tiểu Hà, "từ tốn" mà sửa cho thầy, sửa cho "chân thật" vào, không được khoan nhượng!".
Nhất thời, Hà Tô Hiệp cảm thấy hàn ý từ gót chân thẳng lên da đầu, trong lòng mặc niệm, hệ số 4,5 một tín chỉ, xem ra lại muốn có người phải chi tiền* đây, quả nhiên, Diệt tuyệt sư thái, thầy vẫn như cũ 'diệt tuyệt'* như vậy.
(*chi tiền ở đây ý là học lại)
(* diệt tuyệt = diệt sạch ^^)
——–
Anh đem bài thi sắp xếp lại cẩn thận, cho vào túi đeo, khoác lên vai, sau đó dự định đi căng tin mua ít thức ăn sẵn để mang về nhà, buổi trưa tạm thời một bữa như vậy là xong. Vòng qua hành lang hoa cỏ thật dài, có vài nữ sinh ngồi trên ghế đang luyện tập với mẫu máy đo huyết áp, anh không để ý, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn một cái rồi đi qua.
Lập tức liền có nữ sinh khẽ hô: "Mau nhìn, soái ca!" (ˉ﹃ˉ)

Có người tiếp lời: "Trường chúng ta thế mà cũng có loại "hàng" này, trời ơi, ta sống đến hai mươi năm đều uổng phí, a a a!".

Sau đó liền có một nữ sinh kêu oai oái: "Đừng có bơm khí vào nữa, cánh tay của tao bị thít chặt, sắp phế rồi, ai u!".
Hà Tô Hiệp nghe thấy rõ ràng, "phụt.." ra một tiếng cười, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện đã đi quá đường, đang muốn vòng trở lại, lại nghe thấy ở phía dưới chân tường đằng kia, một nam sinh đang cùng một nữ sinh nói chuyện: " Bức tường này đặc biệt dễ trèo, trước đây lúc chưa có khu học mới, bọn anh đều vượt tường ra ngoài chơi đêm".
——–
Anh đương nhiên nhớ rõ bức tường này, năm đó, khi trường đóng cửa bạn học trèo qua bao nhiêu người, anh đều nhớ không nổi, nhưng chỉ là một bức tường, một cửa ải thấp bé như thế, vậy mà bản thân lại không thể bay qua. Bởi vì, luôn có một nữ sinh lúc nào cũng uy hiếp anh: "Hà Tô Hiệp, anh đi đi thử xem!"
Khi ấy nhà trường ra thông báo: ' thời gian trường đóng cửa nghiêm cấm rời trường, sẽ bị quản chế và không được phép đánh giá học bổng nếu trốn ra.'
Anh lúc ấy thật sự phát điên, trong nhà điện thoại không có người nhấc, điện thoại văn phòng của bố mẹ thì âm thanh máy bận kéo dài, di động toàn bộ không tín hiệu, bản thân như sống trong trạng thái lơ lửng, không cảm nhận thấy bất cứ âm thanh gì xung quanh, cho dù là dao động rất nhỏ.
Cuối cùng, một lần anh thật sự vứt bỏ mọi thứ muốn đi ra ngoài, mặc kệ xử phạt thế nào, lại càng không để ý học bổng gì gì, kết quả, vừa muốn nhảy xuống, giọng nói quen thuộc đã truyền tới: "Hà Tô Hiệp, đừng làm chuyện điên rồ, em van cầu anh, được không!".
Không còn cái khẩu khí lên mặt bắt nạt người, mang theo tiếng khóc nức nở, anh lập tức hoảng loạn, dưới chân bỗng trượt, trực tiếp từ trên bờ tường ngã xuống, có thể nói trong cuộc đời của anh, đó là một nét bút thảm hại nhất, thất bại nhất, nhưng may mắn thay, chỉ là trên cánh tay bị trầy da.
Anh đành phải ngây ngốc ngồi xổm ở đó, bất chấp tay chân mình đau nhức, nhẹ nhàng an ủi Trương Nghi Lăng: "Quên đi, anh ngã không nặng lắm, em cũng đừng khóc, khóc nữa anh sẽ đào đất chui ra đấy!".
Sau đó, bọn họ dựa vào ánh trăng cùng nhau trở về, trên lông mi của Trương Nghi Lăng còn lưu lại nước mắt, lóng lánh, Hà Tô Hiệp cảm thấy có chút ánh náy, nhưng anh thật sự không nghĩ ra nổi động cơ của cô, cuối cùng hỏi ra miệng: "Vì sao em lại không cho anh đi?"
Trương Nghi Lăng thoáng thu lại cảm xúc: "Trường đã có thông báo, anh đi rồi không phải tự rước họa vào thân?"
Anh thở dài: "Việc này vừa đúng lúc không có người cùng tranh học bổng với em".
Cô hừ lạnh một tiếng, lườm mắt nhìn Hà Tô Hiệp: "Không thích, thứ không duyên cớ cho em, em mới không thèm!".
Anh đành phải cười xấu hổ, một lúc mới nghẹn ra một câu: "Cám ơn em!"
Kỳ thật, Hà Tô Hiệp khi đó biết, cô có bao nhiêu sự mạnh mẽ, bản thân muốn thứ gì đó cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, nhưng, anh thật sự là chậm chạp, một cô gái tâm cao khí ngạo như vậy vì bản thân lo lắng sợ hãi, anh lại có thể không tìm hiểu đến cùng nguyên nhân.
Hà Tô Hiệp suy nghĩ khó hiểu, nhưng không biết làm sao, anh đối với phương diện tình cảm luôn luôn chậm chạp khiến người khác líu lưỡi, thế nào cũng phải thẳng thắn, trực tiếp nói toạc ra mới làm cho anh hiểu được, nếu chỉ liếc mắt đưa tình thì không hiệu quả. Ngày ấy, toàn bộ mọi người đều nhìn ra sự ái mộ của Trương Nghi Lăng đối với anh, Hà Tô Hiệp lại không biết, trước kia anh thường không màng mọi thứ, một người sống nhàn nhã tự tại.
Cho đến khi tin tức về mẹ truyền đến, anh ở trong đêm tối hoàn toàn lạc mất phương hướng, là Trương Nghi Lăng tóm lấy, đem anh lôi ra ngoài ánh sáng.
Anh luôn luôn cảm thấy bản nợ cô thật nhiều, nghĩ tới muốn dùng cả cuộc đời này trả lại, cuối cùng không đợi được đến ngày ấy, còn cô thì nói với anh " Hà Tô Hiệp, chúng ta đã không còn ai nợ ai."
Từ nay về sau, thế giới của anh không hề có cô.

Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm - Sênh LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ