CHƯƠNG 3

887 7 0
                                    

Hoắc hương –hương thơm biến loạn, chỉ là quá sâu cay, nhưng thuốc đắng dã tật.
Cơm nước xong, Trầm Tích Phàm vốn tính đi ngủ sớm một chút xem,đem những hồi tưởng toàn bộ mọi thứ đáng chết vào giấc ngủ là xong, kết quả thấy trưởng nhóm một đường chạy chậm tới: "Trầm giám đốc, đã xảy ra chuyện!"
Cô lập tức dựng thẳng lưng, hoàn toàn cảnh giác: "Có việc gì?"
"Khách biệt thự số 7 khu C trách cứ room service*!"
(* phục vụ phòng, mình để nguyên cho giống với nguyên bản)
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Huyệt tái dương của cô vô cớ lại bắt đầu đau: " Số 7 khu C, số 7 khu C, Lăng... cái gì kia à?"
Nhóm trưởng gật gật đầu.
"Đi xem".
Bắt đầu buổi tối mùa đông cực lạnh, Trầm Tích Phàm chỉ mặc bộ đồ bình thường, vải dệt mỏng manh căn bản chịu không được lạnh, Khu C lại là nơi nước xanh, gió lớn càng lạnh, cô đông lạnh run rẩy, liên tục hắt xì vài cái.
Nhìn tới cửa biệt thự số 7 mở, Lăng Vũ Phàm tựa vào bên cửa, cúc áo sơ mi chỉ cài một cái, ngắm nghía cái kính mắt, cúi đầu cười, đứng bên cạnh một nhân viên phục vụ, tóc hỗn độn, bả vai không ngừng co rúm, nhìn kỹ nước mắt đầy mặt, trang điểm đều đã mờ.
Đại khái có thể đoán phát sinh chuyện gì, nhưng vẫn phải trước mặt vị thiếu gia này giả dạng ngu ngốc, Trầm Tích Phàm thật cẩn thận hỏi: " Xin chào ngài, Lăng tiên sinh, xin hỏi ngài đối với room service của chúng tôi có chỗ nào không hài lòng?"
Lăng Vũ Phàm nheo lại đôi mắt hoa đào, đánh giá Trầm Tích Phàm, chậm chạp phun ra: "Room service của quý khách sạn hạng mục thật đúng là nhiều, tôi cũng không nghĩ tới còn bao gồm cả hạng mục... cùng khách lên giường?"
Cô có chút uất giận, vẫn là ngữ khí bình thản: "Lăng tiên sinh không ngại nói rõ ràng, chúng tôi có chỗ nào không đúng nhất định sửa lại!"
Hừ lạnh một tiếng: "Trầm giám đốc chẳng lẽ không nhìn thấy xảy ra chuyện gì sao?"Hắn không cài chặt, áo sơ mi bị gió thổi tung, lộ ra dáng người rắn chắc, tinh tráng.
Trầm Tích Phàm nhẫn nại tính khí mà giải thích: "Tôi nghĩ chuyện này nhất định là hiểu lầm, Lăng tiên sinh thật sự xin lỗi, tôi không để ý tốt nhân viên của mình, khiến cho ngài một phiền toái lớn như vậy, mong ngài tha thứ!"

"Hiểu lầm? Làm sao có thể là hiểu lầm đây? Ha ha, Trầm giám đốc thật sự có thể nói truyện cười, tôi chỉ là muốn bữa ăn khuya, Room attendant* của các cô liền đem tôi như đồ ăn ngon, việc này giải thích như thế nào?"

(* người phục vụ )
Trong lòng Trầm Tích Phàm một trăm lần cũng không tin nhân viên phục vụ phòng chủ động hướng trên người hắn tấn công, trái với lương tâm cô nói: "Lăng tiên sinh, chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này, buổi sáng ngày mai sẽ cho anh một câu trả lời vừa lòng thuyết phục, để biểu đạt sự xin lỗi của chúng tôi, tôi sẽ cử người đưa tới thẻ khách quý, ngài còn có thể sử dụng sân golf lần tới, cũng miễn phí trở thành hội viên. Đối với hành động sơ sẩy tạo thành ngoài ý muốn của chúng tôi, mong ngài bỏ qua!"
Lăng Vũ Phàm nở nụ cười, tươi cười với Trầm Tích Phàm xem ra một nửa là khiêu khích một nửa là khinh thường, bỗng nhiên, hắn ép sát người vào Trầm Tích Phàm, thở ra hơi thở ái muội: "Việc kia Trầm giám đốc có nguyện ý hay không "tự mình" bồi thường tôi?"
Trầm Tích Phàm nhắm mắt làm ngơ, biểu tình như thường, hướng hắn cúi đầu: "Nếu Lăng tiên sinh không còn việc gì, tôi trước tiên xin cáo từ, đối với việc xử lý chuyện này, ngày mai chúng tôi sẽ thông bao cho ngài, chúc ngủ ngon!"
Lăng Vũ Phàm hơi sửng sốt, đem kính mắt đeo lên, nghiền ngẫm nhìn Trầm Tích Phàm liếc mắt một cái, phát hiện ánh mắt cô kiên định không sợ, hắn bỗng nhiên cảm thấy mới mẻ, nhìn người nhân viên phục vụ cùng trưởng nhóm một cái, đá cửa vào trong, cô thế này mới thở phào nhẹ nhõm.
——-
Ba người cũng không lên tiếng,đã cách Khu C, đi lên đường nhỏ, Trầm Tích Phàm vội hỏi : "Rốt cục là xảy ra chuyện gì?"
Tiểu cô nương khóc nức nở: "Giám đốc, thật sự không phải em, chỉ là đưa bữa ăn khuya vào, kết quả hắn, hắn liền muốn em cùng hắn việc kia..."
Đôi mi thanh tú chớp lên: "Chỉ sợ không đơn giản như vậy đi? Là hắn chủ động, kết quả cô liền mắc câu, không nghĩ tới bị hắn cắn ngược, có phải hay không?".
Tiểu cô nương nói không thành tiếng, cắn môi còn muốn tranh cãi: "Trầm quản lí, em..."
Cô giận tái mặt nói: " Muốn chủ động xin thôi hay là chúng tôi xa thải, tự mình quyết định đi!"
"Trầm giám đốc!" Mang theo tiếng khóc nức nở, tiểu cô nương cầu xin: "Van cầu chị không cần đuổi em đi, được không?".
Cô bất đắc dĩ day day huyệt thái dương, thanh âm nghe thấy có chút suy yếu: "Ngày mai tới phong kế toán thanh toán tiền lương, việc khác tôi không muốn nhiều lời, cô làm cho tôi thật thất vọng, bởi vì có đôi khi, cái sai của người vi phạm là cái sai trí mạng, một khi đã sai thì không có sơ hội sửa lại, tôi sẽ niệm tình nhận sai của cô mà không đề cập tới sự việc này, cô chủ động thôi việc là được rồi."
Dừng lại một chút, cô thở dài: " Chị Trương, chị trước tiên đi cùng cô ấy về, tôi đi chỗ khác xem xét, đừng để xảy ra chuyện gì nữa".
Đi trên con đường nhỏ trong rừng cây cô suy nghĩ có chút rối loạn, nhớ rõ bản thân mình trước kia cũng bởi vì một sai lầm, bị hội học sinh cắt chức,lúc ấy cô chạy tới khóc lóc kể lể với Đái Hằng, Đái Hằng liền nói cho cô, có một ít sai lầm phạm phải vốn không có cơ hội sửa lại, cho nên tốt nhất chính là cả đời không cần phạm vào. Cô lúc ấy vẫn còn chưa thể lý giải, cô không hiểu, rõ ràng không phải là giết người, phóng hỏa, cướp bóc, tại sao lại không thể cho cô thêm một cơ hội nữa, hiện tại, cô liền hiểu được, Đái Hằng nói đúng vậy, theo nguyên tắc, sai lầm là điều không thể được tha thứ.
Đái Hằng, Nghiêm Hằng, trong tim cô lại buồn phiền, rầu rĩ, đành phải dựa vào ánh trăng, dời khỏi suy nghĩ của chính mình.
—–
Vốn dĩ cô tính từ khu C chuyển sang khu F, sau đó quay trở lại khu A cùng khu B, nhưng nhớ tới người con trai ấy đang ở tại khu F3; ngay tại cửa khu F cô dừng bước, dặn quản lí trực ca giúp cô xem một chút, sau đó điện thoại báo cho cô.
Trong khi lơ đãng, cô hướng mắt tới khu F3, đèn đuốc sáng trưng, tình cảnh rất quen thuộc—Đái Hằng không thích đi tới phòng tự học, thư viện, mỗi khi ở kí túc xá tự học liền thích đem đèn toàn bộ bật lên, anh nói đây là thói quen nhiều năm của anh, nói trước đây mẹ không có ở nhà, bản thân sợ hãi, đem hết đèn trong nhà bật lên, mới cảm thấy an tâm.

Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm - Sênh LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ