CHƯƠNG 9

730 6 0
                                    

Uất kim hương – hay Tulip là hoa, cũng là thuốc, rất đẹp, nhưng có chút đau thương mờ nhạt.
Buổi sáng khi chưa tới 6 giờ, Hà Tô Hiệp đã bị tiếng điện thoại đánh thức, anh vội nghe máy, bên kia là giọng của một người phụ nữ lòng như lửa đốt thất thanh: "Bác sĩ Lưu, mau tới cứu giúp, bệnh nhân giường số 18 sợ là không qua được!"
Anh lập tức ngây ngẩn cả người, vừa định nói cho cô nhầm rồi, đối phương lại một hồi giải thích: " Thật xin lỗi, tôi gọi nhầm rồi, gọi nhầm rồi!".
Anh yên lặng,nhếch miệng cười tắt điện thoại, nằm ở trên giường làm thế nào cũng không ngủ được, dứt khoát dậy luôn.
Sáng sớm mùa đông bình mình cực trễ, trời gần 6 giờ sáng mà vẫn tối đen một mảnh. Anh một tay bánh mỳ chấm sữa ăn, một tay lật luận văn, ánh mắt không ngừng nhìn lướt, anh càng xem càng buồn bực,thở dài: Lí Giới tiểu tử kia càng ngày càng có thể thợ may ăn dẻ, thợ vẽ ăn hồ*, luận văn như thế này cầm giao cho giáo sư, cũng không sợ bị lột da.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
(* gần như là cắt xén nguyên vật liệu trong thi công ấy! ở đây chỉ Lí Giới ăn bớt viết thiếu thì phải! (^。^)
Thuận tay cầm bút, xóa đi một đoạn lớn nội dung vô dụng, anh liền gọi điện thoại cho Lí Giới.
Lí Giới đang ngủ tới mức thiên hôn địa ám*ở phòng trực ban, điện thoại kêu vang lập tức hồn bay phách tán, vừa nhìn thấy dòng chữ Hà Tô Hiệp, liền bắt đầu oán giận: "Đại sư huynh anh nội tiết mất cân đối sao? Sớm như thế mà đã dậy!".
(* ngủ không biết trời đất tối sáng, say như chết)。
Hà Tô Hiệp nuốt giận: "Cái luận văn quái quỷ gì mà xú tiểu tử nhà ngươi viết đây, thảo nào không dám tự mình đưa cho giáo sư, lấy bút anh đọc cho chú, bảo xóa thì xóa, bảo sửa nhiều thì sửa nhiều, muốn qua thì không cần phí lời, lát nữa đi làm anh tới phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú kia, lúc chú tới điện thoại báo cho anh."
Lí Giới ngoan ngoãn nghe lời, cười hì hì: "Em biết đại sư huynh không đành lòng nhìn em nước sôi lửa bỏng mà".
——-
Buổi sáng đi tới phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú, căn bản không cần đến phòng bệnh, nhưng bởi vì anh đã viết cho bệnh nhân một ít thuốc đông y bổ trợ điều trị, nên muốn tới hỏi một chút hiệu quả của thuốc, sau đó sẽ tùy bệnh mà kê thuốc hợp lí hơn.
Đi đến phòng bệnh khoa nội tiết trao đổi, vài bác sĩ, y tá chúm chụm lại thì thầm nhỏ to cái gì đó, có một bác sĩ thấy Hà Tô Hiệp, tiếp đón anh: "Bác sĩ Hà, anh nói có đáng trách hay không, rõ ràng ngày hôm qua người còn rất khỏe, ngày hôm nay nói không xong thì không xong luôn?"
Anh trầm ngâm một chút: "6 giờ hơn buổi sáng là bệnh nhân phòng cấp cứu của các anh?".

"Cũng không phải,bệnh nhân mắc chứng cường giáp đột miên*, mới nhập viện hai ngày sáng sớm hôm nay đã đi rồi."

(*cường giáp đột miên: là loại bệnh tuyến giáp hoạt động quá mạnh gấy nên hiện tượng lồi mắt ~~~ rất ghê rợn, mình không giám post hình!!! ●﹏●)
"Cường giáp tâm suy?".
Một bác sĩ khác nói tiếp: "Không chắc chắn chính là, lúc ấy ai biết, chỉ là nhập viện quan sát, hiện tại mọi người đều sợ bệnh viện sẽ chọc tới tòa án, haizz,cậu nói phòng khoa chúng tôi gần đây rất tà môn* hay không, trong một tuần 'ra đi' mất hai bệnh nhân, một người cường giáp đột miên, một người tâm suy thận suy, đều muốn đi ăn tết sớm, toàn bộ phòng bệnh mây đen bao phủ, lòng người hoảng sợ."
(tà môn: ở đây có thể hiểu là đen đủi)
Một y tá tuổi còn trẻ tiếp lời, không lớn không nhỏ: "Hoàn hảo là không bùng nổ lại cái dịch SARS gì gì đó, so với nó cái này tính là gì?"
Hà Tô Hiệp trong lòng cả kinh, sắc mặt hai bác sĩ thâm niên đột biến, y tá trưởng răn dạy y tá mới kia, khẩu khí nghiêm khắc: "Đừng nói lời lung tung, nên làm gì thì đi làm đi!"
Có y tá ở cửa phòng bệnh kêu: "Chủ nhiệm đến đây!" Lập tức mọi người tản ra 'ý ới', Hà Tô Hiệp lắc đầu, thẳng đi tới phòng trực ban tìm Lí Giới.
——
SARS, từ ngữ đã lâu không được nhắc đến, căn bệnh mà cả nước đều bị làm cho biến sắc. Cái bệnh viện Toàn Quốc Bách Giai này đương nhiên cũng không ngoại lệ, không riêng gì bệnh nhân SARS liên tiếp khó thở, lên cơn sốc, cuối cùng tử vong, mà một ít nhân viên y tế cũng lần lượt bị nhiễm một dạng bệnh như vậy, rơi vào đúng nơi mình làm việc. SARS thời kì đầu, tỉ lệ tử vong dường như lên tới trăm phần trăm.
Đấy là một năm thảm hại, ảm đạm đến mức nào, mọi người làm việc tại bệnh viện này đều biết, mỗi người đều đã từng cận kề với cái chết, người hiểu rõ, người không hiểu rõ liên tiếp ngã xuống, thi thể của bọn họ gộp hết lại bất luận quần áo hay di vật đều mang đi hỏa thiêu. Mỗi người đều cảm thấy, sự tồn tại chân thật của bản thân đã qua rồi, sau đó sẽ biến mất không chút vết tích.
Ánh mặt trời mùa đông luôn mịt mờ, giống như vầng sáng chỉ vẩy lên trên nền trời rồi lại như không tồn tại,làm thế nào cũng chiếu không vào được phòng bệnh. Hà Tô Hiệp nhìn lên bầu trời cao, tim, bỗng bị khoét ra một lỗ hổng.
Anh muốn, đi gặp mẹ.
———-
Khoảng cách trường học cũ cùng bệnh viện rất gần, hình như chỉ cách một con đường lớn.Năm ấy, trường học niêm phong xung quanh, rất nhiều bạn học có ý đồ từ sau trường trốn đi, về sau đều bị bắt trở về cách ly, cuối cùng vẫn bị xử phạt. Bản thân cũng từng muốn làm như vậy, không chỉ vì anh đã lâu không về nhà, mà còn hai người thân chí mệnh của mình đều ở tại bệnh viện này.
Nhưng, anh không phải sợ hãi trận tai họa này, mà anh chỉ muốn biết bọn họ ở trong bệnh viện có tốt hay không.
Cuối cùng lại chưa thực hiện được.
——
Bên trên bức tường màu hồng loang lổ, đã từng vào ngày hè dây thường xuân đầy dẫy sớm không còn màu xanh, bên trong phòng chế thuốc của trường học truyền đến mùi thuốc đông y quen thuộc, trên sân thể dục đám cỏ khô mọc thành bụi. Khu giáo viên đã lâu không được dọn dẹp, còn bây giờ đều là thiên hạ của nghiên cứu sinh cùng bác sĩ thực tập, tới tới lui lui đều không thấy vài người, chỉ có tòa nhà làm việc 5 tầng đằng kia luôn luôn có những nhân vật được kính trọng của giới y học, chuyên gia, giáo sư xuất hiện, hơn phân nửa là biểu tình ôn hòa, khuôn mặt mỉm cười.
Anh gõ cửa đi vào, kính cẩn có lễ: " Dương giáo giáo sư, luận văn của Lí Giới cháu mang tới đây cho cậu ấy."

Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm - Sênh LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ