CHƯƠNG 14

514 10 0
                                    

Khổ đinh – giảm cơn khát, sáng mắt, tán phong nhiệt, ổn định thần kinh, giải độc tiêu đờm, dù rất đắng, nhưng cũng đành chịu.
Hà Tô Hiệp tới bệnh viện đi làm, vừa xuống xe buýt, liền thấy đồng chí Khâu Thiên đeo MP3, gật gù đắc ý đi vào cửa chính của bệnh viện. Anh có chút tò mò, đi tới vỗ vai Khâu Thiên: "Đừng nói với tớ cậu cũng làm việc ở trong này nhé!"
Khâu Thiên biểu tình vô tội: "Cái thói đời gì thế, không hoan nghênh tớ đến, thật đau lòng nha!".
Hà Tô Hiệp cười lên: "Hoan nghênh, chỉ là cảm phục người thầy nào lại giữ được chân cậu lại, thật tò mò ha!"
Khâu Thiên thở dài: "Cậu cho là làm tiến sĩ thì có cái gì giỏi đây, bệnh viện một đống người, tớ cũng không phải là trợ lý hay giáo sư. Lại nói khoa tim mạch của bệnh viện chúng ta chưa mạnh, tớ trước tiên ở lại, sau đó sẽ nhảy tiếp*."
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
(* ý chỉ nhảy việc)
Hà Tô Hiệp không nói gì, rất đồng cảm, Khâu Thiên tiếp lời: "Tô Hiệp, kỳ thật tớ muốn làm trợ lý của bố cậu, đáng tiếc không có cách nào, tớ không phải quân nhân"
Anh sửng sốt một chút: "Đúng rồi, hình như không được, chỗ đấy là bệnh viện trung ương quân đội, cần có quân tịch*.
(* quân tịch: danh sách trong quân đội)
Biểu tình của Khâu Thiên một vẻ: "Cậu thật chậm chạp", nhanh chóng muốn đập Hà Tô Hiệp, than thở: "Tớ thật sự không mở mang được cậu, ban đầu không thi vào viện quân y thì thôi, lại còn học chuyên ngành Đông y, đầu đất cũng không sai; Trong nhà có viện trưởng, lão bố là thiếu tướng, còn là chuyên gia nổi tiếng khoa tim mạch cả nước, điều kiện cần có đều tốt như thế, cậu thật sự là lãng phí!"
Hà Tô Hiệp bất đắc dĩ: "Mấy thứ này ép buộc kham không nổi, tớ còn thích Đông y hơn."
———
Hôm nay là ngày giáo sư Cố khám bệnh, tòa nhà Đông y tràn ngập người, Hà Tô Hiệp cùng trợ lí của giáo sư là một nữ tiến sĩ khác ngồi ở một bên, nhìn xem các bệnh nhân đến khám, ghi lại bệnh án, gọi số thứ tự. Giáo sư Cố luôn luôn nổi tiếng là nghiêm khắc, lúc nữ tiến sĩ viết phương thuốc dừng bút vài lần, liền bị trừng mắt ngần ấy phát.
Không dễ dàng đợi một cuộc điện thoại mang giáo sư gọi đi, nữ tiến sĩ thực tập cảm thán: " Giáo sư ngồi một lần chữa bệnh, tôi liền giảm thọ một tháng."
Bên kia có một y tá trẻ gọi: "Bác sĩ Hà, Cố giáo sư gọi anh đi tòa nhà khoa nội, khoa tiêu hóa nhé!".

Nữ bác sĩ thế mới nhìn thấy rõ ràng tấm thẻ trên ngực anh—"Bác sĩ chủ nhiệm", trong lòng thầm than, trách không được lão giáo sư coi trọng anh ta như vậy, bản thân chỉ là một bác sĩ, theo như việc này, trước khi bái sư thành tài có phải ngược lại nên gọi anh một tiếng đàn anh.

———-
Hôm nay một ngày trôi qua đặc biệt bận rộn, trước tiên là khám bệnh ở tòa nhà Đông y, ngay sau đó xử lý một bệnh nhân ở khoa tiêu hóa, một lúc lại bị gọi đi khoa huyết học, cuối cùng lão giáo sư cùng anh nói bản thân ông gần đây đang làm ra một loại thuốc mới, hỏi anh có bằng lòng giúp một tay hay không.
Hà Tô Hiệp cười khổ, thầm nghĩ cửa ải cuối năm này vẫn thật là khó khăn trôi qua đi.
Cái tờ giấy đăng kí của khoa Y đại học Pennsylvania kia, bị anh đặt ở phía dưới bàn, thật lâu không chạm qua, Giáo sư Andy vài lần biểu ý không muôn mất đi nhân tài đông tây y kết hợp xuất sắc như thế, nên nói thời gian dài bao lâu cũng bằng lòng chờ đợi.
Tình hình nghiên cứu Đông y ở trong nước, đúng là không bằng nổi một cái nước Mỹ xa xôi cách một bờ đại dương, anh cảm thấy có chút bi ai.
——–
Giống như càng đến cuối năm mọi người đều bề bộn nhiều việc, Lí Giới bị kì thi đảo cho tối tăm mặt mũi, ba ngày hai đầu chạy tới muốn Hà Tô Hiệp chỉ điểm cho mình; Phương Khả Hâm giống như cũng đã lâu không lộ diện, nghe nói khoa thị giác cũng bận rộn nhiều phen; bà nội Hà gọi điện thoại tới, nói là ông nội đi Nhật Bản rồi, hết năm nay mới có thể mới về.
Hà Tô Hiệp gần đây bận bịu, thực sự có chút tâm phiền, trong lòng không yên,nên mua một chút trà khổ đinh pha nước uống.
Trà khổ đinh, lá đắng, tính bình, giảm cơn khát, sáng mắt, tán phong nhiệt, ổn định thần kinh, giải độc, cầm máu cho vết thương ngoài da, chủ trị sốt nóng đau đầu, mắt đỏ sưng đau, hơn nữa có giảm huyết áp, bệnh mỡ máu, giảm béo ngừa ung thư, có cả công hiệu chống lão hóa.
Anh thích vị đắng của trà khổ đinh, thích hợp làm nước uống.
——
Trận tuyết lớn thứ hai năm nay lại rơi xuống, so với trận đầu lớn hơn, càng mãnh liệt. Đài khí tượng thủy văn liên tiếp đưa tin cảnh báo, các đầu then chốt của quốc lộ, đường sắt bị thiệt hại, sân bay bắt buộc phải đóng cửa, thành phố im ắng như thế này, thật giống như đã bị cách li.
Hà Tô Hiệp cũng cảm thấy tựa như bị ngăn cách, ngoại trừ Khâu Thiên, Lí Giới, không có ai cùng anh nói chuyện.
Ngay cả Trầm Tích Phàm cũng không biết tung tích ở đâu, cô gái này có lúc thanh âm huyên náo, lại có lúc im ắng lạ thường, giống như hư không mà biến mất, bị bốc hơi theo bông tuyết, không lưu lại dấu vết, làm cho người ta không có chỗ để tìm ra.
Hà Tô Hiệp nghĩ, nếu gửi tin nhắn cho cô, có thể rất đột ngột hay không, hơn nữa, cần thiết sao!?
Mùa đông này, thật sự rất lạnh, độ ấm của một chén trà, mãi mãi là không đủ.
Mấy ngày này anh đều ở trong phòng nghiên cứu thuốc, bận rộn điều chế thuốc mới của giáo sư, bao gồm nghiên cứu phương pháp sử dụng của cái máy trị giá 150 vạn dùng phân tách dung dịch, và cái 65 vạn dùng phân tích hợp chất khí.
Trên bàn học chất đầy các loại sách, sách giải thích, luận văn, báo cáo, Hà Tô Hiệp chưa từng có bừa bãi qua như vậy. Chính là, anh không muốn sắp xếp, tùy ý bày bừa thêm.
———–

Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm - Sênh LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ