Tình yêu phải chăng cũng ngọt ngào như chè đậu đỏ?!\'
Khu nhà ở của cô không lớn, nhưng dọn dẹp cực kì ngăn nắp.
Thẩm Tích Phàm bỏ túi sách ra, giải thích: " Bạn cùng phòng đi đến host family ăn cơm rồi, trong nồi hầm có canh gà, bên trong tủ lạnh có lẽ còn đồ ăn, thật sự thì không bằng chúng ta tới nhà ăn sinh viên đi, nhưng không biết có đang mở không."
Hà Tô Diệp chỉ cười nhưng không nói, khiến trong lòng cô càng thêm rụt rè, vừa định hỏi thêm, khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị giữ lại nhẹ nhàng, anh trêu chọc: "Thật sự mập lên nha, cô nhóc!"
Quay mặt đi hướng khác thở gấp, lại bị ngã vào một lồng ngực ấm áp, cô nghĩ muốn kháng cự thoát ra, bên tai lại là tiếng nói nam tính trầm thấp: "Ngoan, đừng cử động, cho anh ôm một lát, anh mệt muốn chết rồi."
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Trên người anh có hương chanh thoang thoảng, lại phát ra dáng vẻ mệt mỏi không nói thành lời, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn kỹ khuôn mặt anh, so với nửa năm trước càng gầy hơn, chung quanh mắt còn có quầng thâm mờ mờ.
Nhẹ nhàng thở dài, cánh tay không khỏi vòng qua ôm chặt thắt lưng anh, nghi vấn rốt cục hỏi ra miệng: "Anh làm thế nào mà ở đây?"
Hà Tô Diệp mỉm cười: "Đến gặp em! Anh hiện tại ở sở nghiên cứu CVI của đại học Pennsylvania."
"Khi nào anh qua đây vậy, trước đây vì sao không nói cho em?"
"Tháng tám anh sang Mỹ, khi ấy đã nghĩ tới nơi sẽ lập tức đi gặp em, nhưng kết quả phải nhận một cái đề tài, mệt chết đi sống lại một thời gian, cho nên phải kéo dài tới tận bây giờ."
Cô nói thầm: "Thế này có tính là thê xướng phu tùy* không?".
(thê xướng phu tùy: kiểu như vợ hát chồng múa phụ họa ^^)
Nhẹ tay vén mái tóc dài bên tai cô, Hà Tô Diệp cúi đầu cười: "Ừ nhỉ, coi là như là thế đi"
————
Bọn họ cùng nhau làm cơm tối, cùng nhau xắn tay chảo với dầu, Thẩm Tích Phàm liền bắt đầu buồn rầu: "Trời ơi! Em quên mất cho người bạn ký túc xá bên cạnh mượn tạp dề rồi, thôi bỏ đi, để em xào rau là được!"Hà Tô Diệp ngăn lại tay cô: "Không có gì, anh qua bên này, cũng đã lâu không vào bếp, không biết tay nghề đã xuống cấp rồi hay chưa." Vừa nói chuyện, liền đem trứng gà đập vào trong cái chảo, lập tức khói dầu nổi lên bốn phía, giọt dầu nhỏ bắn lên, dính trên áo sơ mi trắng của anh.
Thẩm Tích Phàm đổ ra một trùm khí lạnh: "Dầu! dầu kìa! sơ mi của anh không cần nữa à!"
" Nhóc con! em thế nào mà thích ngạc nhiên như vậy." Bưng lên đám cà chua đã thái xong, anh cười: "Không phải vài giọt dầu ăn thôi sao, xào rau nấu cơm ai mà chẳng dính một tí, nhanh đi xem canh trong nồi hầm đã được chưa?"
Thẩm Tích Phàm nghe theo lời anh đi múc nửa bát canh gà, thêm một chút muối, bưng ra: "Anh trước tiên nếm thử đi xem đã đủ đậm chưa!"
Hà Tô Diệp tay trái cầm cán chảo, tay phải còn đang cho thêm nước tương, cô liền nhón mũi chân, thật cẩn thận đưa tới cạnh miệng anh, anh thuận thế liền nhấp một ngụm: "Ừ, cũng không khác mấy, có thể múc ra đi."
Cô bỗng nhiên cười rộ lên, vội vàng nhấp miệng, quay mặt đi, Hà Tô Diệp còn chưa nhận ra, tò mò hỏi: "Làm sao vậy?"—–hôn gián tiếp chứ còn gì nữa^^
Cô lắc đầu không trả lời, chỉ là trong lòng thật ấm áp, hốc mắt cũng có chút cay cay, cô cẩn thận nếm một ngụm canh gà, độ đậm vừa đủ, vị tương ở đầu lưỡi lan tỏa, khiến cho người ta ý chưa tận, vị còn đọng lại rất lâu. Người con trai trước mắt này, thật sự rất yêu, nguyện ý vì cô xuống bếp, thậm chí một chút việc nặng cũng không cho cô chạm vào.
Vừa nãy trong đầu Thẩm Tích Phàm bỗng nhiên thoáng hiện ra bốn chữ "Đôi vợ chồng già", lại không khỏi mỉm cười hạnh phúc.
Cảm giác chân thực như vậy. Ngày trước khi ở bên Nghiêm Hằng, giống như hai đứa trẻ ngây thơ, lúc nào cũng nghĩ muốn trải qua mỗi ngày đầy lãng mạn, đầy kích thích, nhưng kiểu tình yêu như vậy chính là giống như pháo hoa nơi chân trời, tựa như làn mưa bụi bay bay, vẽ ra cái quỹ đạo đẹp mắt, nhưng dù có đẹp đẽ cũng chỉ trong nháy mắt.... gió thổi qua, liền biến mất.
Mà cuộc sống chính là cuộc sống, lãng mạn cùng tình cảm mãnh liệt vĩnh viễn không thể chống đỡ cho tình yêu cả một đời.
Vẫn là yêu nhau trong lúc bình bình thản thản càng thêm thích hợp với bản thân cô, chẳng hạn như người con trai dịu dàng này, có lẽ anh chính là chiếc cốc* kia của mình.
(*Chiếc cốc đồng âm với từ cả một đời)
—————
Làm ba món ăn, trứng xào cà chua, xà lách trộn, ớt xanh thịt bò.
Thẩm Tích Phàm vừa gắp rau vừa cảm khái: "Sợ rằng đây là bữa cơm Trung quốc chính cống đầu tiên em đến Mỹ cũng nên, người lười giống em không thích bản thân nổi lửa, lần nào cũng đến nhà ăn của trường, bất tri bất giác béo lên lúc nào không hay."
Hà Tô Diệp gắp một miếng thịt bò xào cho cô: "Ăn nhiều một chút, nhìn em căn bản vẫn chẳng có gì khác cả, béo ở đâu? Sắc mặt không tốt, nhợt nhạt, hàng ngày đều thức đêm!"
"Anh vừa nãy còn nói em béo!" Cô tức giận phản bác, xoay người múc cho anh một bát canh gà: "Hà Tô Diệp, em thấy có sắc mặt anh mới không tốt, mắt thì gấu trúc. Bác sĩ, anh làm thế nào trở thành người gương mẫu được đây!"
Anh húp một ngụm canh gà, lập tức mỉm cười: "Anh thấy hương vị tại sao lại quen thuộc như vậy, thì ra là bỏ thêm đảng sâm."
Thẩm Tích Phàm mở miệng: "Đảng sâm là từ bên nhà gửi qua, mẹ nói ' ích khí sinh tân dưỡng huyết', sau khi kết thúc mỗi một môn học, em đều phải nấu một nồi canh gà to thăm hỏi bản thân."
"Ở đây có vất vả không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm - Sênh Ly
Fiction généraleTruyện này mình đã đọc rất lâu rồi nhưng vẫn rất thích nên quyết định edit lại 💓