CHƯƠNG 11

572 7 0
                                    

Toan táo nhân- kiềm khí an thần, hòa vị vận tì, bình can lí khí, chua chua, có chút hương vị của tình yêu.
Giường của anh thật mềm mại, trên chăn có mùi thơm thanh dịu của hương chanh, hơi trà gừng bốc lên Trầm Tích Phàm có chút thất thần, chỉ chốc lát lỗ chân lông trên người như bị mở ra, khoan khoái cùng nỗi buồn phiền trong tim nói không lên lời,.
Vừa định đem cái bát đưa cho Hà Tô Hiệp, cô thấy anh bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ: "Làm sao vậy?".
Hà Tô Hiệp thu hồi tầm nhìn, sóng mắt lay động: "Có ánh nắng!"
Quả nhiên, hết mưa rồi, ánh mặt trời ngày đông như thứ văn chương trôi chảy, từ cửa sổ bằng kính thủy tinh xuyên vào, bướng bỉnh xoay chuyển phương hướng, ánh lên quanh người Hà Tô Hiệp một tầng vầng sáng ấm áp.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Trầm Tích Phàm xem đến ngây người.
Anh nhận lấy cái bát, kết quả, đụng phải ánh mắt ngơ ngẩn của Trầm Tích Phàm, vừa ngây thơ lại mê hoặc, trái tim khẽ rung động, tay không tự chủ được gạt lên sợi tóc trước trán của cô, như có như không chỉnh lại đám tóc, nhẹ giọng dặn dò: "Ngủ một lúc đi, tỉnh dậy sẽ khỏe."
Cô thế mới thu lại thần hồn, gật gật đầu, Hà Tô Hiệp đứng dậy, nhẹ nhàng đem cánh cửa khép lại.
Trong phòng, sự yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng tim đập của cô.
——–
Khoảng chừng đến lúc giữa trưa, anh đi mở cửa phòng, muốn gọi Trầm Tích Phàm dậy ăn cơm, nhưng cô vẫn chưa dậy, còn đang gặp Chu công.
Trên khuôn mặt có nét trẻ con, biểu tình ngủ say là sự thoải mái cùng thỏa mãn, mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên gối, sự khôn khéo, tinh ranh toàn bộ biến mất, cô lúc này, hoàn toàn là tư thái không phòng bị và chân thật nhất.
Đáy lòng Hà Tô Hiệp dâng lên một thứ tình cảm kì lạ, anh bỗng nhiên nhớ tới lúc nãy châm cứu cho cô, tuy rằng đứng ở góc độ của người bác sĩ, nhưng làn da trắng nõn, mùi hương của cơ thể như có như không của cô lại khiến cho anh có chút tâm hoảng ý loạn, khi ấy không cảm thấy gì, nhưng hiện tại nghĩ lại, đã thành không chỉ còn là hoang mang nữa...
Anh vội vàng đi ra ngoài, lắc lắc đầu có chút ảo não, chuyển hướng tới thư phòng, nhìn vào cái đơn xin làm visa cho tu nghiệp sinh, rồi lại rơi vào trầm tư.
Không biết qua bao lâu Trầm Tích Phàm mơ mơ màng màng tỉnh lại, sờ sờ bụng hít sâu hai cái, phát hiện đã hết đau, tâm trạng lập tức tốt lên, muốn nhìn xem mấy giờ rồi, lại thấy di dộng không có điện, vì thế tính nhanh chóng về nhà, dù sao, hôm nay cô đã làm phiền Hà Tô Hiệp lâu rồi.

Cô vừa xốc chăn lên chuẩn bị xuống giường, chợt nghe bên ngoài phòng khách có chút ầm ĩ, giọng Lí Giới truyền đến: "Đại sư huynh, chẳng lẽ anh giấu kim ốc tàng kiều* hay sao, không việc gì đóng cái cửa này vào làm gì?".

(*"Kim ốc tàng Kiều: nhà vàng cất người đẹp)
Sau đó, chính là âm thanh vội vàng của Hà Tô Hiệp: "Này, đừng có mở!"
Nhưng, đã chậm một bước, cửa "ké..t.." một cái bị mở ra, Lí Giới kinh ngạc mở to con mắt, nửa ngày mới phun ra một câu: "Đại sư huynh... anh đúng là tàng Kiều*!"
(* tàng kiều: giấu người đẹp)
Trầm Tích Phàm xấu hổ, đứng không được ngồi cũng chẳng xong, lắp bắp nói tiếp: " Thật... thật khéo ha!"
Tóc mai cô lộn xộn, hai bên má đỏ hồng, chỉ khoác một cái áo lông mỏng, chân lộ ra bên ngoài, có vẻ xinh xắn đáng yêu, Lí Giới xem cô, nhìn nhìn lại Hà Tô Hiệp, hét to một tiếng "Phi lễ chớ nhìn", liền ba chân bốn cẳng chạy vào thư phòng, chỉ còn lại cô cùng Hà Tô Hiệp đối diện bốn mắt nhìn nhau.
Hà Tô Hiệp tiến lên hỏi: "Tỉnh dậy lúc nào vậy, Lí Giới đánh thức cô? Bây giờ còn đau không?"
Cô lắc đầu, vội vàng xỏ tất, nói năng lộn xộn: "Không, không,đều không!"
Hà Tô Hiệp cảm thấy buồn cười, có đôi khi tiểu nha đầu này xác thực nói chuyện chẳng ra đâu vào đâu; anh cũng sẽ không so đo: "Mặc quần áo cho ấm rồi ra ăn cơm đi,đã hơn ba giờ chiều!".
Cô há mồm ra muốn nói "Tôi về nhà được rồi", nhưng cái đầu của Lí Giới không biết từ lúc nào thò ra, hò hét: "Ăn cơm, ăn cơm, em cũng đói bụng!".
———-
Hà Tô Hiệp cầm bát đũa đưa cho hai người, Lí Giới ăn uống không chút khách khí, Trầm Tích Phàm vốn dĩ muốn rụt rè một chút, ai biết, múc một bát canh củ nâu, mới vừa uống vào, canh nồng đậm theo yết hầu nhẹ nhàng trôi xuống, miệng chép chép, hương thơm lưu lại thật lâu trong miệng.
Củ nâu mềm nhừ vô cùng, một chút vị chát đều không có, kết hợp với nước cốt canh xương, lửa nhỏ hầm kĩ, quả thật chính là cực phẩm, ăn quen mấy món ăn của nhà bếp khách sạn cô đều không kìm được mà tán thưởng.
Thật sự, lại không ngờ rằng tay nghề Hà Tô Hiệp có thể tốt như vậy, làm cho bản thân cũng cảm thấy hổ thẹn.
Cô nhận ra anh dường như không có gì không làm được.
—–
Sau khi ăn cơm no, cô tựa không còn sức lực mà đứng lên, Hà Tô Hiệp lại bưng tới một bát canh long nhãn mộc nhĩ trắng, cô kêu rên: "Hà Tô Hiệp, anh sao không nói sớm cho tôi biết còn có món khác, tôi... hết bụng để chứa rồi...."
Lí Giới cười rộ lên: "Ha ha, đều là của ta..." Xoa tay mà đưa cái môi hướng vào bát canh kia, Hà Tô Hiệp một phen đoạt được thìa, trừng mắt: "Ăn! Em còn muốn ăn, lần trước đo đường huyết, người nào đó không phải son sắt lời thề nói phải kiềm chế cơn thèm ăn sao, không cho phép ăn nữa!"
Mặt Lí Giới lập tức dài như cái bơm, tay cũng không an phận, cầm lấy đũa khều khều đám mộc nhĩ, Hà Tô Hiệp bất đắc dĩ: "Không có thìa em còn dùng đũa? Lí Giới buổi trưa chưa ăn cơm à?"

Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm - Sênh LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ