"T/b!Đừng trách tôi ác"
Taehyung lao như điên tách Jungkook ra khỏi T/b rồi vật cậu ta xuống , đánh vào mặt liên tục đến nỗi hộc cả máu mồm. T/b chạy đến hét lên ôm bụng Taehyung và lôi anh ra xa khỏi Jungkook. Cô quát tháo
"Kim Taehyung!""Em còn dám làm trái lời tôi"
"Đồ vô liêm sỉ" Nói rồi cô vung tay tát anh cái thật mạnh, anh đau không phải vì cái tát đó , mà vì trái tim anh đau. Anh như ngộ ra rằng , tình yêu từ đối phương không phải dễ dàng mà có được , không phải cứ dùng bạo lực hay tiền bạc là mua được, tình yêu là một cái thứ vô giá đến từ trái tim và cảm xúc của con người. Anh thốt câu , như buông bỏ tất cả rồi lặng lẽ đi xuống lớp.
"Tôi hiểu rồi!Cảm ơn em"
Khi anh đi lướt qua, chợt khóe mắt của cô lăn dài xuống đôi má. Cô cảm thấy nhìn sau lưng anh , cô có cảm giác anh đang bị nỗi cô đơn hành hạ. Nghe thấy tiếng ho của Jungkook cô mới chạy ra đỡ cậu ấy xuống phòng y tế.Khi nhận ra mình không có vị trí trong tim T/b , tâm trạng của Taehuyng vốn tồi tệ nay còn tồi tệ hơn . Đi xuống dưới lớp , những cô gái vẫn theo đuổi anh như bình thường. Anh nổi máu tức giận quát tháo các cô gái đó khiến họ im thít và lần lượt rời đi. Bước vào lớp , tiếng trống điểm vào giờ học, anh nhìn qua cửa sổ, thấy bóng dáng nhỏ bé , người con gái anh đem lòng yêu đang rìu thù địch của mình tiến hướng về phòng y tế.Tiết này là tiết thể dục của lớp T/b. Anh nhìn chăm chú người con gái xinh đẹp đó , rồi khuất dần. Biết cô ấy đã có tình cảm với Jungkook , anh không thể làm gì được nữa , không nhìn nữa Taehuyng gục đầu xuống bàn học. Hết giờ , anh tỉnh dậy do Jimin lay lay người anh.
"Hôm nay làm sao thế ? Sáng sớm mày đã khó ưa , giờ đến tâm trạng ủ rũ. Hai đứa mày lại làm sao?"
"Không" Taehuyng đáp vỏn vẹn một chữ rồi đứng dậy đi lên sân thượng.Nhớ hôm tình cảm của anh rung động bởi người con gái nhỏ bé, hiền dịu , chăm lo chu đáo cho anh mỗi khi ở nhà thậm chí là ở trường, rồi mùi hoa oải hương nhè nhẹ dễ chịu nữa. Cô đơn không phải là ở một mình mà cô đơn là khi T/b không thuộc về anh. Anh đã trở nên tiều tụy vì T/b , anh nhớ hồi còn nhỏ, hay bắt nạt cô, bày đủ mọi trò để làm cô phát khóc. T/đã khóc nhưng chưa bao giờ trách anh vì trò đùa, cô chỉ khóc một chút rồi quay sang nói với giọng đáng yêu
.
.
.
"Anh Taehuyng đừng làm thế nữa nhá.Anh ăn kẹo đi"Dù có trêu như thế nào thì cô bé T/b ngày đó cũng không trách giận gì Taehuyng .
.
.
.
Hôm nay Taehyung để T/b về với Jungkook bởi anh không về nhà. Đi ăn đi chơi hẹn hò với Jungkook đến tầm 11h mới về.
"Taehyung đâu rồi nhỉ. Anh ta chẳng phải đã về trước mình rồi sao??"T/b thì sợ ở một mình , nhà thì rộng nên cô bật TV xem chờ Taehyung , nhưng lại thiếp đi lúc nào không hay.
Khoảng 2h sáng Taehyung về thấy T/b nằm co dúm ở ghế , anh bất giác cười rồi nhẹ nhàng lại gần nhìn ngũ quan trên mặt cô một lúc ngắm nghía nhan sắc đó , rồi lặng lẽ bế cô lên phòng. Thực ra lúc bế cô lên cầu thang cô đã tỉnh giấc nhìn Taehyung, một lần nữa tim lại đập nhanh , cô nhìn một lúc không chớp mắt rồi lại giả vờ ngủ.