"Kim Taehyung! Em thực sự lo cho anh. Anh đang ở đâu mau về đi"
Ngồi trong phòng bó gối , T/b cầm chiếc đồng hồ mân mê nó ,sao thiếu anh có 1 ngày mà cô cảm tưởng như 1 năm vậy . Cô gọi cho Taehyung cả chục cuộc gọi mà không được , đều là máy bận."Rốt cuộc là anh đã đi đâu chứ??Kim Taehyung anh tệ thật"
.
.
T/b cố gắng liên lạc tìm anh liên tiếp 3 năm , sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông cô vẫn tìm anh bởi vì trong cô vẫn có gì đó đặc biệt với Taehyung mà cô không lý giải được. Càng ngày cô càng trở nên lạnh nhạt , khuôn mặt lạnh cóng không chút cảm xúc. Cô ngày càng ít nói , thậm chí 1 tuần không nói một từ nào. Ai hỏi gì hay nói gì cô đều không quan tâm , Jungkook càng ngày càng chán nản về cô . Cậu ta cũng ngày càng lạnh nhạt với T/b"T/b. 3 năm qua em làm sao vậy , ngày càng ít nói , em không nói với anh thì anh làm em vui sao được đây???"
"Đi ra chỗ khác , không phải chuyện của anh "
"Vậy chúng ta chia tay đi "
"Hừm. Tồi tệ. Được thôi , tôi cho anh thỏa mãn. Tự do quấn quít với phò của anh đi."
"Cô đang nói cái gì vậy....??? Này đứng lại cho tôi....cô điếc sao??"
Mặc kệ Jungkook to tiếng , T/b cười khinh bỉ rồi đi khỏi.
Cô thở dài , tay cầm cốc cà phê sữa nóng , bước chậm rãi trên con phố vắng bóng người . Giờ đang là mùa đông , cái lạnh của tiết trời , cái lạnh đem theo nỗi cô đơn bủa vây khắp cô. Trong đầu cô giờ chỉ tràn ngập hình ảnh của Kim Taehyung. Tại sao lại như vậy , rõ ràng cô chửi rủa , thậm chí hận anh . Nhưng nhận ra đó chỉ là quá khứ , bây giờ cô chỉ cần anh thôi.
Về đến nhà , cô vào phòng của anh , đồ đạc 3 năm trở lại cô không hề muốn thay đổi hay dọn dẹp . Cô chợt nghĩ đến chuyện anh bộc lộ tình cảm với cô , nụ cười trên môi cô nở ra
"Kim Taehyung là đồ ngốc.Đi đâu mà lâu vậy chứ , anh còn chưa chinh phục em thành công mà."
*Píp píp píp" Tiếng điện thoại cô reo lên
"Jimin oppa?? Chuyện gì vậy ạ??"
"T/b. Em về nhà đi , anh có chuyện muốn nói . Nhanh nhé"
"Nae"
Cô bắt đầu thấy giọng điệu của Jimin thay đổi, cô thấy rất lạ. Lên chiếc xe con riêng lái về nhà. Bước vào nhà đã thấy đầy đủ bố mẹ đẻ và cả bố mẹ của Taehyung rồi anh trai Jimin cũng ngồi đầy đủ tại phòng khách , sắc thái của anh trông cũng căng thẳng. Bố của cô lên tiếng
"T/b con gái.Ngồi xuống đây cả nhà có chuyện quan trọng muốn nói với con. Nhưng con không được phép phản ứng gì đó quá tệ , phải thật bình tĩnh nghe hết."
"Dạ vâng."
Rồi mẹ của Taehyung đến ngồi cạnh T/b , hay tay nắm chặt bàn tay lạnh cóng của cô
" Con à. Mẹ biết con tìm Taehyung cật lực 3 năm liền rồi. Nhưng con không phải vất vả tìm nữa vì 3 năm qua Taehyung ở bên Mỹ rồi....."
"Cái gì cơ ạ?? Mẹ nói cái gì vậy ạ. Sao mọi người nói Taehyung mất tích cơ mà"
"Con à bình tĩnh đi đã. Để mẹ nói tiếp đây . Taehyung nó rất thích con, nhưng nó biết đây là hôn nhân ép buộc theo nguyện vọng của cả gia đình 2 bên. Bọn ta thực sự có lỗi vì đã ép con đến hôn nhân mà tình cảm lại không nảy sinh . Taehyung, tâm trạng nó ngày càng tệ đi rồi nó sa đọa vào tệ nạn xã hội , và rồi một vụ gây gổ nên nó đã bị bọn lưu manh đẩy quá mạnh , nên bị tai nạn. Mẹ phát hiện nên đã đưa nó đi cấp cứu, mẹ không muốn ai phải lo lắng cho nó vì mọi người rất bận bịu công việc làm rồi việc học của các con. Bố mẹ con và Jimin cũng vừa mới biết thôi."
"Nhưng anh Taehyung sao rồi hả mẹ??Sao lại đưa anh ấy đi Mỹ?"
"Nó đã không sao rồi. Nó đã viết sẵn đơn ly hôn trước khi tai nạn xảy ra và đưa cho mẹ, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Khi tỉnh dậy nó bị mất trí nhớ do vết va đập quá mạnh vào đầu nó. Sang Mỹ điều trị nhưng không thành, nên đành phải cho nó một cuộc sống mới bên Mỹ con ạ. Con kí vào đơn ly hôn này rồi con đường đường chính chính đến với tình yêu đích thực của đời mình, suy nghĩ kĩ đi."
"Mất trí nhớ. Không thể nào, không không thể như thế được làm ơn đi " Nước mắt cô lăn dài trên má , cô xé đơn ly hôn rồi chạy ra ngoài.
"Con sẽ đi sang Mỹ tìm cái tên điên đó vì dám bỏ con"
"Park T/b quay lại ngay cho bố." Bố của T/b đứng dậy to tiếng gọi T/b nhưng vô ích . Mẹ T/b cầm tay bố cô
"Kìa anh.T/b nó thích thằng Taehyung rồi anh vẫn chưa thấy sao?? Nếu chúng nó có duyên ắt sẽ gặp lại nhau"
Mọi người cũng gật đầu để T/b sang bên Mỹ
.
.
.
Giờ thì T/b đang ngồi trên máy bay đến Mỹ. Cô nôn nóng , ngồi không yên , khó chịu mong tìm thấy Taehyung thật sớm.
"Kim Taehyung. Cho dù có tìm anh mấy chục năm quanh đất nước Mỹ rộng lớn này cũng sẽ không bao giờ làm tôi nản trí đâu. Bởi bởi...tôi đã nhận ra rằng tôi thích anh mất rồi"
Đã đến sân bay quốc tế Los Angeles, cô kéo vali bắt taxi tại khách sạn ở thành phố New York nghỉ ngơi . Nhưng cô đặt phòng rồi cất đồ , đi thẳng ra ngoài mua chiếc bánh hamburger. Vừa đi đường ăn bánh vừa tay cầm điện thoại lướt ra tìm địa điểm mà cô nghi ngờ Kim Taehyung ở đó.
*Uỵch* Cô chợt bị va phải 1 người nào đó , rơi chiếc bánh hamburger dưới đất , cô cũng ngã nhào luôn. Cô nhìn lên
"Mother Fucker!.... Kim Taehyung. Anh đây rồi huhu"
"Cô gái này là người Hàn Quốc sao??? Tôi tôi xin lỗi vì phải đi có việc bây giờ nên không để ý va phải cô. Cho tôi xin lỗi." Taehyung đỡ T/b dậy và phủi phủi bụi trên quần cô. Cô nhớ ra Taehyung bị mất trí nhớ nên không nhớ ra cô là ai , tim cô đau lắm nhưng không thể làm được gì, cô nhặt chiếc bánh lên bỏ thùng rác.
"Anh nợ tôi 1 chiếc bánh hamburber đó nha, đây là địa chỉ mà tôi đang ở , anh phải ship cho tôi 1 chiếc burger bò. Anh có thể đi được rồi"
"Rồi ok không vấn đề. Hẹn cô tối nay nhé, tôi phải đi đây . Tạm biệt" Taehyung chợt thấy gì đó là lạ khi nhìn cô gái này , cô thật xinh đẹp khiến anh chao đảo ngay từ lần nhìn mặt, anh thấy kì lạ rằng hình như anh thấy cô gái này rất quen mà không tài nào nhớ ra nổi.Nhưng anh đã có tình cảm với T/b rồi , thực sự rất cuốn hút.
__________End Chương 6___________