Chương 4

540 28 2
                                    

Taehuyng đưa T/b đến trường như mọi khi , kể từ hôm đó không thấy T/b gặp cậu trai Jungkook . Rồi cô ấy giờ chẳng còn dám nhìn vào mắt anh hoặc nói chuyện nhiều nữa. Cô ấy ít nói hơn . Anh cũng vì sợ lo cho cô nhỡ xảy ra chuyện gì nên mới gặng hỏi

"T/b!"

"Nae!"

"Em ra đây anh có chuyện cần hỏi em"

"..." T/b lủi thủi đi ra phía Taehuyng , mặt cúi gằm xuống đất

"Em nhìn thẳng vào mắt anh được không? Dạo này em làm sao vậy?"

"Em...em...."

"Cứ bình tĩnh nói rõ cho anh nghe xem nào."

"Em không có "

"Thật không?"

"Thật"

"Vậy nhìn thẳng vào mắt anh xem nào ! Em cứ cúi gằm như vậy thì anh cảm thấy như em đang làm gì có lỗi với anh vậy "
Nghe anh nói vậy, T/b ngửng lên nhìn vào mắt anh rồi lập tức cúi xuống ngay , miệng lắp bắp

"Em...em nhớ mẹ , em muốn về nhà với mẹ vài hôm. Chốc nữa mẹ có bảo bác quản gia đón em về , nên anh không phải đưa em về đâu. Đồ ăn em làm sẵn cất vào tủ rồi , khi ăn thì mang ra hâm nóng lại thôi."
Toan định chạy lên phòng thì Taehuyng mặt hằm hằm cầm cổ tay cô thật nhanh rồi kéo về phía mình ,nhìn thẳng vào mắt cô , lôi điện thoại ra bấm số của mẹ cô và gọi .
"Con chào mẹ."

"Taehuyng hả con , T/b chuẩn bị đồ xong chưa để mẹ bảo bác quản gia đón nó, khổ nỗi hôm trước nhớ mẹ nên đòi về chơi mấy hôm."

"T/b nói với con chuyển lời đến mẹ , em ấy để đến ngày sinh nhật mẹ mới về được vì không nỡ để con một mình" (Ui bịa quá nè)

"Ơ...." T/b mở to mắt , ngơ ngác nhìn Taehuyng , anh nhếch mép chào tạm biệt mẹ để tắt máy.
Cô mới bắt đầu cáu giận anh , cô giật tay ra khỏi anh

"Anh thật quá đáng , tôi nhớ mẹ , tôi muốn về với mẹ ,lý do gì mà anh lại nói dối mẹ rồi không để tôi về? Tại sao , anh nói đi"
Taehuyng bước đến lại gần cô , vòng tay ôm cô , cằm đặt lên đầu cô. Tay đưa lên vuốt mái tóc đó

"Là vì anh không thể chịu đuợc khi không nhìn thấy em mỗi giây mỗi phút. Anh muốn tiết học trôi qua thật nhanh để được nhìn thấy em. T/b! Anh thích...à không...anh yêu em"
Tim cô đập thình thịch , nhưng rồi đẩy anh ra , chạy lên phòng , khóa cửa phòng lại.

Taehuyng cảm thấy hụt hẫng, anh nghĩ trong tim T/b chỉ có Jeon Jungkook mà thôi, nhưng anh không thể nào chịu thua được.

T/b ngồi trong phòng khóc , một phần nhớ mẹ , một phần là vì cảm xúc trong cô đang hỗn loạn . Cảm giác khi ở bên Jungkook thì ấm áp , còn cảm giác ở bên Taehuyng cũng vậy nhưng không hề thoải mái , cô cảm thấy có một nỗi sợ với Taehuyng. Nhất là lúc anh nổi cáu

Taehuyng có giữ chìa khóa các phòng trong căn nhà nên đi thẳng lên phòng T/b mở cửa xông vào. Cô giật mình khi thấy anh càng ngày càng lấn tới . Anh nâng cằm cô lên , ngắm nghía đôi môi nhỏ nhắn hồng hào của cô một lúc. Cô sợ , người cô cứng đơ miệng lắp bắp

[V-BTS] Chỉ được hôn tôi! Em hiểu chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ