Mùa xuân năm 2013.
Lần đầu tiên gặp Chính Vũ là khi nào?
Đó là vào một đêm mưa.
***
Sau nhiều ngày luyện tập quá sức, cuối cùng Trung Bổn Du Thái chịu không nổi, mệt mỏi ngã úp sấp trên sàn nhà. Lý Thái Dung bên cạnh bắt đầu luống cuống, vừa đỡ người dậy vừa luôn mồm nói.
"Cậu không biết xấu hổ, mắng tôi luyện tập quá sức mà không xem lại mình đi. Tập đến mức gầy xọp đi rồi, eo cũng nhỏ như cái nắm tay vậy."
Du Thái miễn cưỡng liếc mắt một cái, chọt chọt tay vào Lý Thái Dung đang cẩn thận giúp mình dán cao lên eo.
"Nghiêm túc cân nhắc lại đi, làm gì thì làm cũng đừng như tôi khi trước, luyện tập bán mạng, thắt lưng cũng suýt hỏng... Được rồi, Trịnh Tại Huyền rủ đi ăn khuya, cậu đi cùng luôn không?"
"Các cậu cứ đi đi, tôi quay lại ký túc xá nghỉ ngơi."
Chỉ ít phút sau đó, một đám thực tập sinh đang nhốn nháo đều đứng dậy rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, Lý Thái Dung còn lo lắng quay lại nhìn Du Thái, khẩu hình miệng giống như "Mau chóng về nghỉ đi."
Được rồi được rồi, cuối cùng cũng không phải nghe càm ràm nữa.
Tựa người vào bức tường lạnh lẽo hồi lâu, thần trí rốt cuộc cũng thanh tỉnh trở lại. Du Thái bước ra khỏi công ty, lập tức bị cơn mưa to như trút nước dọa cho giật mình. Cũng may mà bên trong túi tập còn có một chiếc dù Lý Thái Dung sống chết nhét vào, vẫn còn chống đỡ được.
Khu ký túc xá của thực tập sinh không xa công ty lắm, có điều bấy giờ đã mười mấy giờ khuya rồi nên càng đi càng lạnh, Du Thái vô thức càng đi càng nhanh.
Không biết tại sao đột nhiên nhớ lại lời mẹ nói ngày còn nhỏ, trời mưa xuống tối tăm mờ mịt, nếu muốn nhìn ánh sáng thì phải đến nơi có nước mà xem.
Cũng đúng, vũng nước chiết xạ ánh đèn đường, soi tỏ bóng người.
Đến trước con đường rải đá quen thuộc dẫn vào ký túc, theo thói quen cắm mặt tiếp tục đi, Du Thái đột nhiên phát hiện một thân ảnh cao gầy, cái bóng đổ ra theo ánh đèn chiếu xuống. Anh nhìn thẳng vào người trước mặt, toàn thân đều là màu đen, ngay cả gò má cũng được che kín. Nếu như không có ánh đèn đường, có lẽ người này đã hoàn toàn lẫn vào màn đêm. Bên cạnh hắn là một rương hành lý lớn cùng mấy bọc đồ to nhỏ.
Thực tập sinh mới tới sao?
"Xin chào."
Lời vừa thốt ra, Du Thái lập tức thầm mắng mình ngu xuẩn, sao mà ở Hàn Quốc lại đi chào hỏi người lạ bằng tiếng Nhật. Đối phương nghe xong cũng ngẩng mặt, ánh mắt hai người vừa vặn giao nhau.
Người kia đeo khẩu trang đen lộ ra sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt đen lấp lánh như có ánh trăng rọi sáng, ánh mắt trong suốt đọc không ra tâm tình. Hàng lông mày mảnh bên trên bị tóc tán loạn che bớt, tất thảy tạo nên ấn tượng đầu tiên, thanh lãnh mà thông tuệ.
"Cậu là thực tập sinh mới sao?"
Thấy đối phương cũng không có hành động gì kỳ quái, Trung Bổn Du Thái không nghi ngờ nữa, lưỡng lự đi tới, lại phát hiện hắn đã ướt nhẹp nước mưa.
Đôi môi mấp máy nhưng không nói gì, người trước mặt chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào Du Thái, đáy mắt cuộn lên những tia phức tạp. Yên tĩnh hồi lâu, rốt cuộc hắn rút tay khỏi túi áo, nắm chặt lấy tay cầm của rương hành lý rồi cứng nhắc lắc đầu.
Thoạt nhìn đã biết tinh thần không được tốt, sắc mặt trắng bệch càng thêm dọa người. Ánh mắt có chút ảm đạm, hắn kéo rương hành lý, bước hai bước rời đi.
Du Thái vội vã theo sau, chưa kịp nói gì đã bị giọng trầm trầm của đối phương cắt đứt, "Đây là lần đầu tiên tôi gặp một thực tập sinh không có phòng bị như vậy."
Là có ý gì, Du Thái đương nhiên hiểu.
Những lời này khiến anh bỗng nhiên cảm thấy vô vị. Du Thái nắm lấy cán dù, vòng qua người đối phương rồi bước vào ký túc xá, cực lực đè nén tâm trạng không vui.
Đúng vậy, sau này có lẽ sẽ không còn được sống đơn giản như ngày hôm nay nữa, nhất là sau khi đã ra mắt. Phòng bị người khác là việc không thể không làm.
01~23/05/2017