Đông chuyển Xuân năm 2016.
Mười giờ đêm tại Seoul.
"Du Thái ca."
Trung Bổn Du Thái dừng bước, không quay lại, im lặng quan sát chiếc bóng đổ trên sàn đang từng chút đến gần. Rốt cuộc khi chỉ còn cách một bước chân, thân ảnh kia dừng lại phía sau anh. Trong nháy mắt, hô hấp của Du Thái đều ngừng lại, tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, lòng bàn tay lạnh như băng.
Bất thình lình người đằng sau đổ ập vào lưng anh, đứng không vững còn loạng choạng ngả nghiêng thêm hai cái. Du Thái không dám quay người nâng đối phương dậy, trái lại liên tục giục giã bản thân phải rời khỏi đây ngay. Thế nhưng anh không sao nhấc được chân lên, cơ thể hoàn toàn không nghe theo đại não. Cứ thế tới khi người tựa ở sau lưng nặng nề trượt xuống, ngã ngồi trên sàn phòng tập, rốt cuộc anh mới được thả lỏng bản thân.
Du Thái xoay người qua, bắt gặp Chính Vũ đang cúi đầu thở dốc, cơ thể run lên, bộ dáng đặc biệt khổ sở, nhưng chưa đến nửa giây sau hắn đã đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt trong suốt phản chiếu sắc mặt nặng nề của Du Thái, sâu trong đáy mắt lập tức lóe lên một tia giảo hoạt quen thuộc. Không cần nghĩ cũng biết, đằng sau lớp khẩu trang kia, nhất định khóe miệng hắn đang nhếch lên ý cười.
"Không phải nói cố gắng đừng đeo khẩu trang trong lúc tập nhảy sao?"
Nghe được thanh âm phát ra tức giận đến run rẩy, ý cười trên mặt Chính Vũ tựa hồ càng sâu, đôi mắt khẽ híp một cái, hô hấp dần ổn định. Du Thái ngồi xổm xuống định kéo khẩu trang của hắn, thế nhưng cổ tay nhanh chóng bị bắt được.
"Anh đây là đang quan tâm em, không phải sao?"
Đáy lòng Du Thái run lên kịch liệt, muốn gạt tay hắn ra nhưng lại càng bị giữ chặt hơn. Chính Vũ giống như dồn hết khí lực, hàm răng trắng cắn chặt môi dưới, không cho phép Du Thái suy chuyển.
"Không phải quan tâm, chỉ là không muốn cậu tiếp tục đi viện thôi."
"Anh rất thích nói dối."
Chính Vũ giễu cợt hừ hai tiếng, lực giữ trên tay giảm bớt. Du Thái cũng không có ý định dông dài vô ích, dồn sức rút ra, túm lấy balo muốn đi.
"Du Thái ca!"
Tiếng gọi vang lên sau lưng, theo bước chân rời đi của Du Thái nghe càng có vẻ gấp rút.
"Anh xem đi, chân em đau quá không đi nổi. Có thể cõng em về ký túc xá được không?"
Thực sự không biết phải làm thế nào... Anh vĩnh viễn không thể ngừng quan tâm hắn, không thể đứng im nhìn hắn chịu thiệt. Chân đã đi ra đến cửa, Du Thái đành phải cắn răng vòng lại. Nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Chính Vũ, áp lực trong lòng anh mơ hồ giảm đi. Du Thái ngồi xổm xuống, ý bảo hắn có thể lên được rồi.
Đối phương rất nặng nên vô cùng khó khăn, vừa ra khỏi công ty anh đã bắt đầu uể oải.
"Đây sẽ là lần cuối cùng."
Thấy ký túc xá chỉ còn cách vài con đường, nhìn lên đèn đường soi tỏ, Du Thái nói hết những lời nghẹn trong cổ họng nãy giờ ra một mạch. Chính Vũ dường như rất mệt mỏi, đổ gục ở hõm vai anh, hơi thở phả vào tai anh nóng rực. Suốt dọc đường đi, hắn hoàn toàn yên tĩnh, tỏ ra rất hưởng thụ, hoàn toàn trái ngược với anh. Thời điểm nói ra những lời này, Du Thái biết hắn nhất định nghe được nhưng lại cố ý giả bộ ngủ.