Hạ chuyển Thu năm 2013.
Làm thực tập sinh sắp được ra mắt, ngoại trừ cường độ luyện tập cực hạn ra, tâm lý lại có phần thư thả hơn một chút. Thật lòng mà nói, sinh hoạt của nhóm SM Rookies bọn họ không tệ, thường thường vẫn bỏ ra được chút thời gian gọi là trà chiều.
Thường khi đó đều chơi kéo búa bao, người thua phải đi làm chân sai vặt.
Nhìn một đám thanh niên mặt mày sáng sủa đã xắn hết tay áo lên ầm ĩ, Trung Bổn Du Thái thở dài, giơ tay tình nguyện đi mua đồ uống cho mọi người. Gần đây anh chơi cái trò may rủi này toàn bị thua cuộc, làm sao cũng không thắng nổi, chưa chơi đã biết sẽ thua.
Cả đám người lập tức nở nụ cười lén lút, một vài thành viên đến cọ cọ, nịnh nọt nói vậy ca chọn đồ ăn đi. Làm nhiều quen tay, Du Thái mở ghi chú trong điện thoại ra, hỏi đi hỏi lại rồi ghi ra đồ uống của từng người một.
"Còn ai chưa chọn không? Vẫn thiếu một phần."
Đột nhiên bên vai cảm nhận được sức nặng, hóa ra là Trịnh Tại Huyền khoác cả hai tay lên vai anh, "Em vẫn chưa chọn xong, đi mua cùng anh luôn nhé." Du Thái lập tức bị cảm động, quyết định không để bụng việc hắn càng ngày càng cao lớn, đã thế còn thích hùa vào trêu chọc mình.
"Sao tự nhiên tốt bụng vậy?"
Du Thái quay đầu liếc Trịnh Tại Huyền. Ở góc này mặt hắn có hơi béo, tuy vậy vẫn đáng yêu. Đứa trẻ này nhìn tưởng đơn thuần vô tâm nhưng thực ra lại cực kỳ hiểu chuyện, cũng rất thông minh sáng ý.
"Còn không phải vì anh cứ thích tự nhận thua đi làm chân sai vặt sao? Một mình phải xách cả đống đồ to vậy, chắc chắn mệt chết được."
Thật lòng mà nói, có hắn đi cùng còn mệt hơn. Du Thái thở dài, nhưng mà lời nói ra vẫn là "Tại Huyền của chúng ta thực sự đã lớn." Dù sao thì, được một đứa trẻ kém tuổi mình quan tâm cũng khá cảm động, giống như nuôi một đứa nhỏ từ từ lớn lên vậy. Trịnh Tại Huyền cũng không có phản ứng, đoán chừng sớm đã trở nên quen thuộc với những lời cảm thán bất ngờ như vậy của người anh này.
Đợi thang máy là một quá trình hết sức nhàm chán. Du Thái không kiên nhẫn, ấn liên tục vào nút xuống lầu. Trịnh Tại Huyền cầm điện thoại của anh, đứng ở ngay cửa thang máy, xem lại danh sách đồ uống cần mua.
"Ding—"
Cửa thang máy mở ra, hai người nhanh chóng đi vào, ấn nút xuống thẳng lầu một. Bởi vì không gian chật hẹp nên bọn họ lễ phép nép sát vào vách tường, chừa đường đi cho những ai ra trước. Có điều, chính hành động này lại thu hút sự chú ý của hai người khác trong thang máy. Đầu tiên là một người đại diện quen mặt, Du Thái và Tại Huyền lập tức cất tiếng chào, ngoài ra bên cạnh còn có một người khác nữa.
Chờ một chút.
Du Thái nhất thời đờ người ra.
Dường như đối phương cũng phát hiện, vẻ kinh ngạc lộ ra trên phần mặt không bị khẩu trang che khuất. Nhưng sự sửng sốt đó cũng biến mất rất nhanh chóng, như chưa từng có gì xảy ra.
Đây chẳng phải người đeo khẩu trang và mặc toàn đồ đen ở ký túc xá khi trước?
"Ngày hôm qua, Lý Tú Mãn [1] lão sư có nói với cậu..."
Người đại diện chỉ qua quýt đáp lại lời chào hỏi của Du Thái rồi dẫn nam sinh kia ra khỏi thang máy, không nghe rõ được bọn họ nói gì. Rốt cuộc là ai mới được, hai lần gặp đều đeo khẩu trang, hơn nữa dường như còn có quan hệ gì đó với Lý Tú Mãn lão sư? Nỗi hoài nghi của Du Thái với hắn lại tăng lên một bậc, anh cố gắng lục lọi trí nhớ mọi đường nét trên gương mặt kia.
"Oa..."
Đột nhiên giọng Trịnh Tại Huyền vang lên, Du Thái nghi ngờ nhìn sang, "Sao vậy?"
"Người vừa rồi hồi trước luyện vũ đạo cùng em ở ban A, nhưng mà chưa từng nói chuyện. Thực sự rất lợi hại, ca."
"Đúng vậy, chỉ nhìn qua thôi cũng có cảm giác này..."
"Em còn tưởng hắn rời công ty rồi, không ngờ bây giờ còn đi riêng cùng người đại diện."
Những lời này của Trịnh Tại Huyền làm phiền muộn trong lòng Du Thái lại dâng lên, đến tận quán cà phê rồi vẫn còn chưa tập trung lại được. Trong lúc đứng đợi đồ uống ra, rốt cuộc Trịnh Tại Huyền nhịn không được nữa, "Thực sự không hiểu, anh bình thường lúc đi mua đồ cũng thế này sao, hồn vía lên mây..."
"Thằng nhóc này sao lại nói vậy, vì có cậu ở đây nên anh mới thả lỏng chút thôi."
Bạn học Trịnh Tại Huyền bỗng nhiên nhận được lời khen thì có hơi xấu hổ, cười khúc khích, "Vậy là khi không có em, hầu như anh đều đi lạc."
"Sai rồi, chính vì có cậu nên mới đi lạc." – Miệng tuy nói đùa nhưng biểu cảm của Du Thái vẫn nhàn nhạt, không hề thay đổi.
"Không cần phải khen đâu, nếu không em xấu hổ chết mất. Em vẫn biết mình rất dễ nhìn, nhưng mà không ngờ còn đẹp đến mức câu hồn đoạt phách."
"Không biết xấu hổ, rất nhiều người nói rằng anh còn đẹp hơn cậu."
"Đều là nói dối cả."
Vậy đấy, có nhiều khi Du Thái rất muốn đăng đàn hỏi người hâm mộ, "Nếu tôi có một đệ đệ mắc bệnh tự luyến, vậy phải làm sao?"
02~24/5/2017
[1] Lý Tú Mãn: Lee Sooman =))))))))