07.

671 69 11
                                    

Mùa Đông năm 2015.

"Du Thái, anh với Chính Vũ làm sao vậy? Sao mà gần đây hắn toàn đi cùng bọn Anh Hạo ca?"

Kết thúc luyện tập cả nhóm cho SM Rookies show, vừa thở hổn hển vừa nhận chai nước từ tay Trịnh Tại Huyền, Du Thái còn chưa kịp cảm động đã bị mấy lời này làm cho khó chịu, giơ tay đánh hắn một cái.

"Tất cả đều phải gọi ca!"

Trịnh Tại Huyền xoa xoa cánh tay, bất mãn hừ một tiếng. Thế nhưng nhận ra Du Thái không có ý tức giận, hắn liền tựa đầu vào vai anh, mắt nhìn về bên kia nơi mấy thành viên đang tranh cãi gì đó.

"Du Thái ca ~ Anh còn chưa nói..."

"Nói cái gì? Nói tại sao tôi lại đánh cậu?"

"Sao anh ngày nào cũng hành hung đệ đệ của mình? Em chỉ hỏi dạo này anh với Chính Vũ sao vậy, chẳng nhẽ vẫn còn để bụng chuyện trước kia?"

Trịnh Tại Huyền tức giận lườm một cái, mở bình nước ra uống.

"Không có chuyện gì... Đừng nói mấy người các cậu đều nghĩ bọn anh cãi nhau đấy chứ?"

Nhớ lại chuyện xảy ra hai tuần trước, Chính Vũ bày tỏ còn anh kiên quyết cự tuyệt, Du Thái vẫn còn cảm thấy áy náy. Ai mà ngờ đứa nhỏ mình hết lòng chăm sóc lại có cảm tình với mình bấy lâu nay?

Mà chuyện đáng sợ nhất là, Du Thái cũng đã rung động từ khi nào không biết. Đúng là điên thật rồi, anh tự mắng mình, đừng quên mày còn phải ra mắt nữa! Nghĩ tới đó, bình nước trong tay anh vô thức bị siết thật chặt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

"Tất cả mọi người đều nhìn ra, bình thường Chính Vũ quấn anh như vậy mà bây giờ hai người chẳng khác gì không biết nhau."

Ngừng xoay điện thoại trên tay, Du Thái theo lời Trịnh Tại Huyền nhìn về phía các thành viên tụ tập ở góc kia phòng tập, đúng lúc phát hiện Chính Vũ cũng đang hướng tầm mắt về phía này. Đường nhìn của hắn quét lên toàn thân Du Thái, dừng lại ở người đang tựa trên vai anh rồi lập tức rời đi. Dường như hắn không vui khi nhìn Trịnh Tại Huyền và anh dính lấy nhau ở cùng một chỗ, hai hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, cáu kỉnh nhìn chăm chăm xuống sàn nhà.

"Đây cũng không phải lần đầu Chính Vũ nhìn sang."

Trịnh Tại Huyền thổn thức hai tiếng, ngồi thẳng lưng, nâng cằm nhìn Du Thái, vẻ mặt mong chờ.

Nhưng Du Thái nhất quyết không để ý đến hắn, đứng dậy xốc balo lên lưng rồi mới ngoảnh lại, "Mặc kệ đi, bây giờ anh về ký túc xá, cậu muốn đi cùng luôn không?"

"Em còn phải khớp kịch bản sân khấu cùng Đạo Anh ca, hay là anh cứ về trước."

Bất đắc dĩ, Du Thái đành phải đến chỗ các thành viên đang tranh cãi ầm ĩ, vòng ra sau lưng Trì Hàn Soái rồi dừng lại, ngồi xổm xuống chọc chọc bả vai y, "Này, muốn về ký túc xá chung với em không?"

Du Thái không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhìn phía sau đầu của y mà hỏi vậy. Bởi vì bất luận thế nào, anh cũng không thể không cảm nhận được từ phía đối diện, ánh nhìn mãnh liệt của Chính Vũ vẫn đang dính trên người anh.

𝖾𝖽𝗂𝗍 | 𝖼𝗁𝗂́𝗇𝗁 𝗏𝗎̃ » 𝗁𝗈𝖺̀𝗇Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ