03.

719 78 9
                                    

Lúc hai người vừa bước chân vào lại cửa công ty, điện thoại đã đổ chuông dồn dập. Một tay Du Thái chuyển túi đồ cho Trịnh Tại Huyền, một tay kia mở máy. Hóa ra là Kim Đạo Anh.

"Này, bọn anh vẫn đang ở dưới lầu, chờ một chút."

"Tốt quá, vậy hai người nhanh lên đi, có người mới tới!"

"Cái gì?"

Trung Bổn Du Thái sửng sốt vội lao vào thang máy, ra hiệu cho Trịnh Tại Huyền xách túi đồ uống theo mình.

"Là Đạo Anh gọi, nói có thực tập sinh mới."

"Bất ngờ vậy?"

Còn gấp hơn cả thi chạy một trăm mét, cũng không quan tâm đồ uống có thể bị văng ra ngoài, Du Thái lúc này chỉ còn quan tâm đến phòng tập.

Trịnh Tại Huyền chân dài đi trước, một cước đá văng cửa. Thế nhưng có hơi bất ngờ, bởi vì cả căn phòng lại hoàn toàn yên tĩnh. Mấy chục ánh mắt đồng loạt hướng đến hai người còn đang hổn hển, sau đó chuyển sang túi đồ uống. Sau đó nữa là một tiếng "A!" to khủng bố, mười mấy gương mặt đều đang nghiêm túc đột nhiên chuyển sang vui mừng hớn hở, cuối cùng cùng nhau lao tới giành lấy mấy túi đồ.

Thực sự không biết nên khóc hay nên cười, vừa lúc đó anh nghe được tiếng gọi của người đại diện, "Du Thái, Tại Huyền mau qua đây." Thời điểm nhìn thấy nam sinh đứng cạnh anh ta, cuối cùng Du Thái cũng nắm bắt được một chút tình hình.

"Đây là thực tập sinh mới được chuyển tới, Phác Chính Vũ, sinh năm 1998."

Thì ra gọi là Chính Vũ sao, Du Thái nhỏ giọng đọc một lần.

Trịnh Tại Huyền có chút kích động, nhào tới nắm lấy vai người nọ lắc lắc, "Chính Vũ à, anh còn tưởng cậu rời công ty rồi chứ!"

"Không có."

Phác Chính Vũ để cho Trịnh Tại Huyền nghịch ngợm trên người mình rồi mới vươn tay, cố ý che phủ lòng bàn tay bằng ống tay áo. Hiện tại không đeo khẩu trang, có thể nhìn thấy khóe miệng hắn khẽ giật giật. Rốt cuộc cũng có thể nhìn rõ gương mặt kia, đúng như Du Thái tưởng tượng, cực kì thanh tú, hơn nữa bởi vì tuổi nhỏ nên nét ngây ngô cũng vẫn còn.

Đúng lúc đó Phác Chính Vũ nhìn sang, Du Thái không kịp thu hồi ánh mắt. Anh đụng trúng đôi đồng tử trong suốt kia, phía bên trên vẫn là hàng lông mày dài mảnh.

"Xin chào, tôi là Chính Vũ."

"Oh, xin chào... Trung Bổn Du Thái."

"Du Thái."

A?

Cho dù không phải người Hàn chính gốc cũng hoàn toàn không câu nệ, thế nhưng sống ở Hàn Quốc đã lâu, Du Thái ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi thói quen dùng kính ngữ. Đứa trẻ này rõ ràng kém tuổi vậy mà lại kêu thẳng tên mình ra, anh nhất thời không biết trả lời sao cả.

"Vậy là sinh năm bao nhiêu?"

Thấy sắc mặt Du Thái có vẻ đờ đẫn, Phác Chính Vũ liền hỏi một câu.

"1995 đó."

"A... Còn tưởng mình sinh cùng năm với Du Thái ca chứ."

Trong lòng Du Thái cảm kích người trước mặt không thôi, dù sao gián tiếp được khen trẻ trung cũng không có gì xấu, cho nên anh cũng sẽ không tính toán chuyện hắn lạnh nhạt mình ở ký túc xá trước kia nữa.

"Mọi người sau này đều là anh em tốt, vấn đề tuổi tác cũng đừng quá câu nệ..."

"Đúng vậy đúng vậy, nên sau này em chỉ kêu Du Thái ca là Du Thái thôi cũng được đúng không?"

Trịnh Tại Huyền vừa hút trà sữa vừa nhóp nhép nhai trân châu cũng chen mồm vào, lập tức bị Du Thái chuẩn xác đá cho một cái.

"Gì vậy, tại sao lại đánh em?"

"Tất cả đều phải gọi là ca!"

"Vậy tại sao Chính Vũ lại không cần gọi?"

Trịnh Tại Huyền ủy khuất chống một tay lên hông nhìn Du Thái, trông vô cùng giống một đứa trẻ.

"Giờ anh bận rồi, để lúc khác giải thích."

Chỉ một câu này đã khiến đứa nhỏ kia sụp đổ, mếu máo lo sợ từ nay mình sẽ không còn là ưu tiên số một của anh nữa. Nhìn vẻ mặt Trịnh Tại Huyền như vậy, Du Thái cảm thấy rất sảng khoái, vô cùng tự nhiên mà quay qua nhìn Phác Chính Vũ ở bên kia. Dường như Chính Vũ cũng đang cười, khóe miệng khẽ nhếch lên mang theo tiếu ý.

Đó là lần đầu thiên Du Thái thấy người này mỉm cười, cho dù thoạt nhìn có chút gượng ép.

03~24/05/2017

𝖾𝖽𝗂𝗍 | 𝖼𝗁𝗂́𝗇𝗁 𝗏𝗎̃ » 𝗁𝗈𝖺̀𝗇Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ