"Em cảm thấy Chính Vũ có vẻ hướng nội..."
Mới từ siêu thị về ký túc xá chưa lâu đã bị Kim Đạo Anh quấn lấy thì thầm to nhỏ, Du Thái ổn định hơi thở rồi kéo hắn vào phòng bếp.
"Thoạt nhìn có vẻ vậy, mà có vấn đề gì à?"
Thờ ơ bỏ rau lên thớt, Du Thái vừa quay đầu lại đã thấy gương mặt lo lắng của Kim Đạo Anh.
Xế chiều hôm nay Phác Chính Vũ đột nhiên được đem tới quả là chuyện xảy ra quá nhanh. Tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị, không thể tránh được không khí đón tiếp có chút xấu hổ. Vốn là người chăm sóc chuyện sinh hoạt trong ký túc xá, lần này Kim Đạo Anh cũng tự đứng ra gánh vác, nhanh chóng phân chia một đội đi mua sắm chuẩn bị làm tiệc chào mừng, một đội dẫn Chính Vũ quay về ký túc, mang hắn đi giới thiệu một vòng rồi sắp xếp phòng ngủ.
"Không có việc gì... Chỉ là... Có thể hắn mới tới chưa quen, cho nên mọi người muốn cùng giúp sửa sang hành lý chuẩn bị phòng nghỉ cũng bị cự tuyệt."
A... Cảm giác có hơi quen...
Nhớ lại đêm hôm đó ở trước cửa ký túc xá, anh cũng từng bị đẩy ra như vậy.
Kim Đạo Anh xem ra đã quá để tâm rồi.
"Anh nói cậu đừng nên suy nghĩ phức tạp như vậy, không chừng Chính Vũ chỉ là thích tự làm, cái này gọi là độc lập."
"Em cũng nghĩ là mình lo lắng hơi nhiều..."
Không nhìn ra qua loa trong giọng nói của Du Thái, Kim Đạo Anh tán đồng gật đầu một cái, hai má phồng lên cúi đầu xuống, không biết là đang suy nghĩ gì.
"Có điều anh thắc mắc, tại sao cậu hỏi anh chuyện này?"
Đặt hoa quả đã rửa sạch lên đĩa, Du Thái cầm một quả dâu tây đi tới trước mặt người kia, trong miệng cũng nhai một quả. Kim Đạo Anh nghe hỏi thì hơi ngẩn người, mãi mới thở dài nói.
"Chúng ta đi chợ lâu như vậy mới về, sau đó câu đầu tiên Chính Vũ hỏi đây là phòng em sao, không có ai ở cùng em à, không sao em ở một mình cũng được, không phiền đến anh, em có thể tự mình thu dọn, Du Thái ca ở cùng phòng với ai. Sau đó cự tuyệt giúp đỡ của mọi người, từ đó đến giờ ở trong phòng cũng chưa ra nữa."
Du Thái thầm khâm phục Kim Đạo Anh, người khác nói cái gì cũng đều có thể nhớ kỹ. Nhưng mà, cái kia... Tại sao lại muốn hỏi phòng mình chứ?
Kim Đạo Anh nhìn vẻ nghi hoặc của Du Thái liền vỗ vỗ vai anh, "Em hiểu."
"Bởi vậy anh nên nói chuyện với Chính Vũ nhiều lên chút, có vẻ hắn rất muốn làm bạn cùng anh, đứa nhỏ này cần phải được quan tâm chăm sóc thật tốt."
"Không thành vấn đề, có điều không phải chuyện quan tâm đồng đội hài hòa không khí này trước giờ vẫn do bạn học Kim Đạo Anh đây đảm nhiệm sao?"
Vẻ tươi cười trên mặt đối phương tức khắc cứng đờ, lại liếc thấy Lý Thái Dung và Trịnh Tại Huyền đang tiến vào, theo phản xạ tự nhiên Kim Đạo Anh liền khiêu mi lên, ôm vai Du Thái, kề bên tai anh mà nói hết sức nghiêm túc, "Phác Chính Vũ tạo cảm giác thâm trầm, phản ứng không được tốt lắm, em hơi sợ..."