Mùa Đông năm 2015.
Từ lúc đó, bình thường Du Thái luôn tránh né Chính Vũ, mà hắn cũng rất ít xuất hiện trước mặt anh.
Thực sự không biết làm thế nào, Du Thái không thể ngăn chính mình đi hỏi thăm tin tức về hắn, chịu đủ ánh mắt kì quái, đến ngay cả anh cũng xem thường bản thân.
"Không phải anh nói sau này sẽ không quan tâm đến Chính Vũ nữa à?" – Đối tượng hỏi thăm số một kiêm người tâm sự Kim Đạo Anh lên tiếng.
"Đây là không thể khống chế, cậu cũng biết anh yêu thương nó xưa nay."
Du Thái ôm đầu rên rỉ, lăn lộn hai vòng trên sô pha.
"Gần đây em không gặp Chính Vũ ở công ty luyện tập, cũng hiếm khi nhìn thấy trong ký túc xá, liệu có phải đã rút lui rồi không?"
Du Thái sững lại.
"Nghe Anh Hạo nói hôm qua có người đại diện đến mang hắn đi, không biết là muốn làm gì. Công ty đang lên kế hoạch xuất đạo cho NCT, có vẻ định cho hắn vào U ra mắt. Trước giờ hắn vẫn chưa từng được công khai, nhất định sẽ chưa bỏ cuộc."
"Ai mà biết được, có thể là không kiên trì nổi nữa."
Du Thái ngẩng đầu nhìn lên lầu, cánh cửa kia vẫn khép chặt, người cũng không biết có còn ở trong hay không.
Có nên thử lên gõ cửa một chút?
Mà thôi.
Du Thái cuộn người đứng dậy, cảm giác mệt mỏi lập tức ập tới. Tuy thế ánh mắt anh vẫn đặt ở trước cửa phòng Chính Vũ, rốt cuộc lại mơ hồ ngủ thiếp đi.
Con người ư, có đôi khi không thể không tàn nhẫn với ngay cả người mình thích.
08~04/08/2017