Một năm sau....Yoongi đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối trong khi Jungkook như một đứa trẻ đu bám lấy anh. Quả không hổ danh thiên tài Min Yoongi, chưa đầy một năm đã chữa được hết bệnh cho cậu, tuy còn một vài di chứng nhưng hầu như rất nhỏ và không đáng bận tâm, đã thế Jungkook còn cùng anh thân thiết hơn hẳn, dù chưa chính thức nhưng hai người cũng đã ở cùng nhau, ngủ cũng đã ngủ cùng, ôm cũng đã ôm rồi, coi như cũng là người yêu nhau rồi đi
_ Nhóc con, mau ra ngoài ngồi chơi đi
Yoongi bắt đầu xua đuổi, đưa tay bẹo đôi má phúng phính kia, con người này đã bị anh nuôi thành thỏ béo rồi
_ Không, ở đây với Yoonie cơ
Jungkook bị đau càng cứng đầu, không những không chịu đi ra lại còn có biện pháp đáp trả, đưa tay lên xoa đầu anh. Mái tóc màu mint đã bị Jungkook đè đầu ra tẩy lại màu đen, trông anh đứng đắn mà còn đẹp trai hơn nữa
_ Bữa nay còn dám trả treo, cho em chết
_ A, chơi xấu, không chơi chọc lét
Tiếng cười rộn rã vang khắp căn nhà, không khí hạnh phúc bao trùm hai người họ, một lát sau thì không khí bắt đầu có mùi khét nữa
Yoongi đang dạy học tại nhà cho Jungkook để năm sau cậu có thể thi đại học, cậu hằng ngày đều rất chăm chỉ, ngoài học viện âm nhạc ra cậu muốn thi vào đại học Seoul. Ước mơ lớn đồng nghĩa với việc nỗ lực nhiều, nếu không có Yoongi nhắc nhở, có khi bây giờ Jungkook đã kiệt sức vì học quá nhiều cũng nên
_ Kookie, mau đi ngủ đi, 12 giờ đêm rồi
_ Yoonie, em còn có thể hát được nữa không? Ý em là hát trước công chúng ấy....
Nghe thấy câu hỏi này, Yoongi bỗng khựng lại. Lý do khiến cậu thành ra như vậy anh không phải là không biết, sợ rằng việc này sẽ làm cậu tổn thương lần nữa
_ Tình trạng em hiện giờ đã ổn rồi, nhưng không lẽ em không sợ sao?
_ Được mang tiếng hát của mình đến cho mọi người là ước mơ của em, làm sao em có thể sợ nó chứ?
Jungkook đáp không một chút ngần ngại, ánh mắt lại trở nên xa xăm nhưng chất chứa nỗi niềm hạnh phúc. Hẳn là cậu đang nhớ lại khi trước, khi cậu được ở trên sân khấu và cất tiếng hát......
_ Anh sẽ suy nghĩ, giờ thì ngủ ngoan nhé
Yoongi cười nhẹ đáp, ân cần đắp chăn lại cho Jungkook, nằm bên cạnh vỗ về đến khi cậu ngủ say giấc nồng mới lặng lẽ bước ra ngoài ban công. Tay dò tìm một số điện thoại từ lâu đã không rờ đến, như mong đợi, đầu dây bên kia sau một hồi rung chuông đã có người bắt máy
_ Alo, Namjoon? Anh còn nhớ Jeon Jungkook chứ? Tôi có chuyện liên quan đến cậu ấy cần anh giúp đây......
#
_ Yoonie, chúng ta có khách hả?
Jungkook bước ra khi nghe tiếng ồn ào ở ngoài phòng khách. Ở đó, ngoài Yoongi ra, còn một người đàn ông khác với dáng vẻ cao lớn, chiếc áo len rộng với quần jean rách gối hợp thời trang tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của anh ta.
_ Jungkook, lâu lắm rồi không gặp
Chất giọng trầm ấm ấy, lúc nào cũng chứa chan yêu thương mỗi khi gọi tên cậu, không thể nhầm vào đâu được...
_ Joonie.....
Jungkook bỗng trở nên sững sờ, hốc mắt chợt ướt đẫm. Người kia cũng không khá hơn, đôi mắt long lanh cố ngăn lại dòng nước mắt bước đến ôm cậu đang nức nở vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ trên lưng giúp cậu giảm đi cơn nấc
Kim NamJoon là một trong những người quan trọng nhất với cậu, là người anh trai tốt nhất mà cậu có thể có. NamJoon là quản lý cũ của cậu, hơn ai hết y là người quan tâm cậu nhất, chỉ cần cậu than hôm đó mệt là có thể bất chấp đi đôi co với phòng kế hoạch giảm lịch làm việc cho cậu.
Khi biết tin cậu bị lạm dụng, u đã tự trách mình rất nhiều, nếu hôm đó y không nghỉ việc vì chuyện cỏn con, y đã có thể bảo vệ Jungkook khỏi "hắn ta". Khi thấy cậu trong căn phòng bệnh trắng toát u buồn, với gò má đỏ ửng và những dấu thâm tím trải đầy khắp cơ thể, y đã đau đớn đến khôn cùng. Khi thấy cậu hoảng loạn và mất đi lý trí, y càng hận bản thân đến nhường nào. Được thấy Jungkook bây giờ có thể nói chuyện, mỉm cười như thế này như là một sự an ủi cho nỗi dằn vặt của NamJoon
_ Hai người có thể buông nhau ra và ngồi xuống nói chuyện một cách bình tĩnh không?
Yoongi nói với gương mặt đầy sát khí, tưởng thỏ béo anh nuôi ai muốn ôm là ôm sao, đâu có được. NamJoon cũng vừa nhận thức ra điều này, liền ngại ngùng tách rời khỏi cậu, giữ khoảng cách ngay cả khi đã ngồi xuống, mãi môt lúc sau mới mở lời
_ Anh đã nghỉ việc ở đó rồi, giờ anh là quản lí của công ty Big Hit, công ty đang chiêu mộ thực tập sinh cho đợt ra mắt sắp tới, nếu em có biểu hiện tốt công ty sẽ cho em ra mắt với tư cách là một nghệ sĩ solo. Jungkook, hãy tin anh, ông chủ đối đãi rất tốt nên em sẽ ổn thôi
Jungkook chỉ nghe có thế mắt đã sáng rực lên nhưng vẫn e dè nhìn sang Yoongi. Cậu hầu như đều dựa dẫm vào anh, anh nói không thì cậu nào dám nói có.
_ Tôi tin là anh đã soạn sẵn hợp đồng, nếu không có vấn đề gì thì tôi cũng không can thiệp, quyết định quan trọng nhất vẫn là ở Kookie
Cậu nghe anh nói mà suýt khóc, vội gật đầu lia lịa. Nhận lấy bản hợp đồng mà cậu thấy sống mũi cay cay, ước mơ của cậu đang được bắt đầu lại, cứ nghĩ đến đó mắt cậu lại nhòe lệ.
Chợt, một vật mềm mại dịu dàng chạm vào má cậu
Namjoon dùng chiếc khăn tay màu trắng thêu hoa bỉ ngạn mà khi trước cậu tự làm tặng anh để lau nước mắt cho cậu, sự ân cần dịu dàng ấy làm cậu càng khó kìm chế bản thân, nước mắt không ngừng tuôn ra
_ Thôi nào, đây là việc vui, sao lại khóc, Jungkook còn mít ướt ghê
_ Không....em sẽ khóc lần này nữa thôi....em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn....em hứa đó
Jungkook nói trong tiếng nghẹn ngào, những giọt nước mắt cuối cùng của cậu sẽ là vì niềm vui chứ không phải nỗi buồn nào nữa
_ Anh rất mong thấy được sự mạnh mẽ của em
Đôi mắt anh dịu dàng nhìn cậu, môi mỉm cười nhẹ rồi sau đó, cậu đã dựa vào bờ vai vững chãi của anh, cảm giác an toàn tăng lên gấp bội, vì đã có Kim Namjoon ở đâ bảo vệ cậu mà
(Mấy cậu thắc mắc Yoongi đi đâu mà lại để sự việc này diễn ra an bình như vậy ư, anh ấy đã sớm bị đuổi vào bếp với nỗi uất hận ngàn thâu, chứ để ảnh lại thì sợ Namjoon đã bị ăn liên hoàn *beep* rồi ;)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BTS ] Thanh Âm Từ Thiên Đường
Fanfic"Xin em hãy tiếp tục hát, vì tiếng hát của em là nguồn sống của tôi" Au: Trà Hoa Nữ Tình trạng: hoàn thành