_ Khụ khụTiếng ho khàn khàn của Yoongi đánh thức cậu vào nửa đêm. Mắt nhắm nghiền nhưng đôi mày chau lại khó chịu, cả người nóng bừng như đốt lửa, đã thế không ngừng ho sù sụ. Cậu phát hoảng lên, gọi mãi anh vẫn mê man không tỉnh. Một mình cậu không thể đưa anh đến bệnh viện được mà cậu chỉ nhớ được mỗi số điện thoại của Namjoon
_ J..Joonie...
_ ...Jungkook, chuyện gì vậy? Bây giờ là một giờ sáng rồi
_ Yoongi lên cơn sốt cao...anh giúp em với, em...
_ Không được rồi anh đang ở trên xe, mai có công việc ở Cheongju
_ Anh liên lạc với ai cũng được, nhanh đến giúp em với.....
_ Được, chờ anh khoảng 5 phút
Jungkook lo lắng nhìn anh, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán và tiếng ho ngày một nhiều thêm, nhìn anh đang vật vã như vậy mà cậu không thể làm gì được, cậu cảm giác mình thật vô dụng.
Cốc cốc
Vừa mở cửa, lồng ngực rộng đã chắn hết tầm nhìn của Jungkook. Người này rất quen, là người đã nói chuyện với Namjoon, là CEO của công ty. Tuy chỉ là áo thun quần jean đơn giản nhưng vẫn toát lên khí thế của một tổng tài không thể lẫn vào đâu được
_ CEO Kim Seokjin...
_ Gọi tôi là Jin được rồi, nào, Min Yoongi đang ở đâu?
Gã nói trong tiếng thở gấp, khẩn trương đi theo Jungkook
#
_ Giám đốc, thành thật xin lỗi vì đã làm phiền anh muộn thế này
Jungkook cúi gập người 90° thành khẩn cảm ơn Seokjin, bác sĩ nói nếu trễ thêm tí nữa đã có thể nguy kịch hơn. Tất cả là do Yoongi đi đón cậu mà bị nhiễm lạnh, rồi phát triển thành viêm phổi. Seokjin đưa đi cấp cứu, thanh toán cả viện phí, lời cảm ơn suông này vẫn chưa là gì
_ Không cần xin lỗi, là Namjoon nhờ, nó hứa sẽ bao tôi một chầu nên không có gì to tát đâu, dù gì giúp người cũng là việc tốt mà. Cậu là thực tập sinh mới đúng chứ?
Gã cười nhẹ, đưa tay đỡ Jungkook ngồi xuống gần đó. Cử chỉ rất dịu dàng và ân cần, ánh mắt và nụ cười cũng thật tình cảm, khiến cậu cảm giác như Seokjin là anh trai của mình vậy
_ Vâng ạ, tên em là Jeon Jungkook
_ Tôi đã nghe cậu hát rồi, rất có triển vọng. Cậu và Park Jimin là hai viên ngọc quý của công ty đó. Công ty chuyên đào tạo mảng rap, chỉ có cậu và Jimin là vocalist, rất quý hiếm còn gì
Trước lời khen của ngài giám đốc, cậu chỉ biết cúi đầu nhận lấy
_ .....Em cảm ơn ạ. Anh hẳn rất mệt nên cái này.....
Jungkook dúi vào tay thứ gì đó. Là sữa chuối. Seokjin phải kiềm nén lắm mới không bật cười thành tiếng, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm xúc kì lạ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BTS ] Thanh Âm Từ Thiên Đường
Фанфик"Xin em hãy tiếp tục hát, vì tiếng hát của em là nguồn sống của tôi" Au: Trà Hoa Nữ Tình trạng: hoàn thành