Chap 8: Park Jimin Là Thiên Thần

1.1K 100 3
                                    

_ Jungkook?

Jimin từ sớm đã đứng đợi Jungkook trước cửa công ty, thẫn thờ trông theo từng người đi ngang đường tìm kiếm quả đầu nấm màu nâu đáng yêu của cậu. Cuối cùng cũng thấy Jungkook nhưng vấn đề là cậu bước từ chiếc xe sang chảnh xuống và đi cùng một người đàn ông nhìn cũng quyền lực không kém

_ Tôi sẽ tới đón em sau khi tan làm. Đừng nghĩ tới ý định chạy trốn

Hắn ghé tai cậu buông lời hứa hẹn. Thoạt nhìn qua thì trông rất tình cảm nhưng lại ẩn chứa giọng điệu cảnh cáo, bàn tay bị siết chặt đến đau nhức càng chứng minh rằng Kim Taehyung hoàn toàn nghiêm túc

Sau khi hắn lên xe và đi khuất bóng, Jungkook mới dám đi đến chỗ Jimin đang sững sờ đứng nhìn nãy giờ. Cậu kéo tay áo anh đi nhưng vẫn tuyệt nhiên không nhìn đến anh một lần. Nhìn bờ vai nhỏ run nhè nhẹ, anh hiểu cậu đang cố gắng kiềm nỗi sợ hãi.

Hôm ấy cậu cứ như người trên trời rơi xuống, hồn thả lơ lửng trên mây, Namjoon thường dịu dàng với cậu là thế, mà thấy dáng vẻ này cũng không khỏi bực bội khi việc tập luyện không hề được cậu chú trọng

_ Em có thực sự muốn được debut không vậy, đừng nghĩ hát được mấy câu là hay, em còn non nớt phải tập luyện nhiều. Tại sao lại không cố gắng?

_ .....em xin lỗi

Cậu ngoài xin lỗi ra cũng không biết nên nói gì nữa. Kim Taehyung, cái tên đó cứ lởn vởn trong đầu cậu. Hắn không ở đây nhưng giọng nói, mùi hương của hắn vẫn phảng phất ở khắp nơi cậu đi đến

_ Nếu xin lỗi mà em làm được tốt hơn thì hẵng nói

_ Namjoon hyung, hyung đừng nặng lời, em ấy.....có chút rắc rối

_ Hãy về nhà luyện tập thêm đi, nếu em còn muốn debut. Hôm nay kết thúc

Namjoon gằn giọng nói, tiếng sập cửa mạnh bạo nói lên sự tức giận của y. Y thương cậu, nhưng không có nghĩa là sẽ dễ dãi với cậu. Trong công việc không nên bị vấn đề tình cảm ngáng đường

Jimin xoa đầu Jungkook thay cho lời an ủi, cậu cúi gằm mặt không rõ cảm xúc, nhưng nhìn bờ vai gầy đang run rẩy thì tám, chín phần là cậu sắp khóc đến nơi rồi

_ Nào, anh đưa em đi chơi nhé, không nên buồn quá

Anh nhanh tay thu dọn đồ của cậu rồi kéo Jungkook ra khỏi cửa trước khi cậu kịp từ chối. Anh biết cậu đang rất buồn, nên với tư cách là nguồn pin vô hạn, anh phải nhanh chóng sạc đầy năng lượng cho cậu thôi

Jungkook ngẩng đầu nhìn người con trai trước mặt, thật vui vẻ, lúc nào cũng vô tư vô lo, cậu ước gì cậu cũng có thể như vậy....

.

.

.

Hai chân Jungkook bỗng đóng băng lại khi thấy bóng dáng người mặc âu phục toát ra khí thể và phong thái lạnh lẽo kia. Chỉ có thể là Kim Taehyung mà thôi. Jimin thấy cậu bất ngờ dừng lại, căn cứ theo ánh mắt và sắc thái tái nhợt nhạt của cậu, cái tên kia là người cậu đang muốn trốn tránh

[ BTS ] Thanh Âm Từ Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ