_ Đây là bằng chứng trước khi chết Soo đã đưa cho tôi, toàn bộ kế hoạch bắt cóc tôi đều ở trong này, trong đó còn có một số hành vi vi phạm luật. Tôi sẽ làm nhân chứng
Jungkook đưa cho Seokjin một tập văn kiện dày cộm, gã trầm ngâm một lúc lâu, dần dần trên đôi môi kia nở nụ cười
_ Kiện hắn, bị bắt, sau đó tôi sẽ chiếm lĩnh công ty của hắn ta. Cậu cho tôi thông tin vô cùng hữu ích đấy Jungkook
Một tuần sau đó, các trang báo đều đăng tin vụ kiện Jung Hoseok. Hắn ta đương nhiên không có gì để chống trả, phải lãnh một án tù khá dài, đủ để cho hắn suy nghĩ về việc làm của mình
Jungkook tuy là bên bị hại, sau khi nghe Hoseok lãnh án, cậu cũng quyết định sẽ đến nhìn hắn trước khi bị đưa vào trại. Dù gì, hắn cũng là anh em của Soo, hắn có đôi mắt của anh ấy và thời gian cậu bị bắt cóc, ít nhiều hắn đã đối tốt với cậu
_ Jungkook, em đã bao giờ không ghét tôi chưa?
Khác với dự đoán của Jungkook là hắn sẽ nguyền rủa cậu, Hoseok chỉ hỏi cậu đơn giản như thế
_ Đã từng. Nếu ngày đó anh không giết Soo, chúng ta sẽ không đi đến nước này. Hoseok, tôi mong linh hồn anh ấy được yên nghỉ nhưng tội lỗi của anh sẽ không ngừng đeo bám anh tới lúc chết
_ Jungkook, ước nguyện cuối cùng của tôi, tôi có thể thấy em cười không?
_ Được Hoseok, hãy cầu xin Chúa tha thứ cho những tội lỗi của anh
Jungkook nở nụ cười từ bi, rời khỏi phòng giam, tiếng cửa sắt đóng lại đanh thép khiến tim cậu run lên.
#
Những đứa trẻ mới được nhận về nhanh chóng nhập bọn, chúng nô đùa vui vẻ, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông nhà thờ mang lại cho Jungkook một chút gì đó hạnh phúc
_ Jimin, anh tính khi nào mới cưới vợ đây
_ Không, anh ở bên em đến hết đời, đừng nói nữa, em không lay chuyển được anh đâu
Những giai điệu du dương từ radio làm một chiều cuối thu thêm trữ tình. Cậu ngồi trên chiếc xích đu trắng cùng Jimin, ngân nga những giai điệu quen thuộc đã lặp đi lặp lại mấy ngày nay nhiều lần
_ Namjoon cũng biết sáng tác ballad à, anh ấy thành công quá rồi
_ Chẳng phải bài Paradise của em là do Namjoon sáng tác còn gì? Anh chẳng nhớ gì cả, Jimin ngốc
_ Anh đã già rồi, anh đã trên ba mươi rồi, em mong đợi gì ở anh chứ?
Chiếc xe đen đi qua con đường rải sỏi rồi dừng lại trước bụi hoa bạch trà xinh xắn, thân ảnh lịch lãm ấy vừa bước xuống xe đã bị vây quanh bởi lũ nhỏ
_ Anh TaeTae!!! Anh Jin!!!
_ Này, chẳng phải anh bảo chỉ Kookie của anh mới được gọi thế sao? Mấy đứa này tin anh mày không cho kẹo nữa không?
_ Nó không đưa thì anh sẽ đưa cho mấy nhóc mà, ai mà cần đến nó cơ chứ, Jungkook cũng không thèm vào
Quá quen thuộc với hình ảnh này, Jungkook chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt khép hờ lim dim như sắp ngủ. Bất chợt, một người nữa xuất hiện, với sơ mi và quần tây, với chiều cao hơn cậu một cái đầu và xương quai hàm quyến rũ như muốn bóp nghẹn chết cậu. Người ấy đã trở lại, nhưng không còn vẻ băng lãnh cậu hằng ghét bỏ, đôi mắt ấy thật xinh đẹp, chúng lấp lánh sáng ngời như những vì tinh tú, ánh lên nét dịu dàng ân cần. Như Soo vậy, tới cùng thì họ vẫn là anh em và hình bóng người đã khuất vẫn hiện lên trong Jung Hoseok của ngày hôm nay
_ Mừng anh được ân xá trở về
Cậu mỉm cười ngọt ngào, tiếng nói trong trẻo như những thanh âm đến từ nơi thiên đường đã khiến Hoseok thanh thản phần nào,
Mình đã hoàn bộ này :((( Cái kết cũng không làm mình hài lòng lắm đâu vì mình viết vội cho xong mà :((( Mình cố gắng hoàn bộ này trước khi rest :)) có lẽ tâm nguyện đã hoàn thành
Mong các bạn bỏ qua những sai sót của mình. Cảm ơn vì đã chờ đợi suốt thời gian qua
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BTS ] Thanh Âm Từ Thiên Đường
Fanfiction"Xin em hãy tiếp tục hát, vì tiếng hát của em là nguồn sống của tôi" Au: Trà Hoa Nữ Tình trạng: hoàn thành