Mở đầu: Đánh Mất

3.9K 206 13
                                    

Năm 13, Jeon Jungkook tham gia một chương trình truyền hình tìm kiếm giọng hát trẻ tài năng. Ngay khi vừa cất giọng, ban giám khảo cùng tất cả khán giả đều bị thuyết phục bởi giọng hát thánh thót dịu dàng tựa tiếng ca của các thiên thần trên vườn địa đàng. Khó có thể tin đó là giọng hát của một cậu bé còn đang học trung học. Sau đó, mọi trang báo đều xuất hiện cái tên Jeon Jungkook, hầu hết đều ca ngợi giọng hát thần thánh khó tin này. Những công ty giải trí đã tốn nhiều công sức mời cậu về làm việc. Nhưng bên phía Jungkook vẫn không một chút động tĩnh gì, không một lời đáp trả cũng không ai thấy cậu trong một thời gian dài

Ba năm thấm thoát trôi qua, khi sự tồn tại của cậu đã bị quên lãng, Jeon Jungkook ngày nào đã trưởng thành hơn, gương mặt vẫn giữ được vẻ ngây ngô ngày nào, còn có phần sắc sảo, quyến rũ của một chàng trai đã lớn, làn da trắng trẻo không thua kém gì con gái với đôi môi màu anh đào đáng yêu kết hợp với nụ cười làm đứng tim fan bởi cặp răng thỏ đáng yêu ấy. Câu xuất hiện trước công chúng lần nữa với dáng vẻ mới, bài hát mới. Bài hát mới đã thành một trào lưu trên các trang mạng xã hội, các bản phối lại và cover ngày càng nhiều, các buổi live của cậu đầy ắp người xem, cậu có nhiều fan hâm mộ, báo chí không hết lời ca ngợi nàng, album đầu tiên bán được cả triệu bản. Jungkook đã thành công rực rỡ ngay từ những bước đi đầu tiên trên con đường chuyên nghiệp.

Nhưng ngay bên vinh quang là vực thẳm, sau lưng những buổi diễn hào nhoáng, cậu đang âm thầm chịu lấy nỗi dằn vặt về thể xác lẫn tinh thần.Bất kì ngôi sao lớn nào phải có một nhân vật tai to mặt lớn chống lưng thì nàng may ra mới có thể sống yên bình trong giới giải trí khó lường đó. Hắn ta là nhân vật quyền lực nhất, đã thế khẩu vị của hắn là những chàng trai mới lớn ngây ngô chưa biết gì về cái thế giới đầy cạm bẫy như Jungkook và công ty đại diện của cậu đã mừng rơn khi thấy miếng vàng dễ lấy treo trước mặt, dồn công sức sắp xếp những cuộc hẹn bí mật giữa hai người

.

.

.

_ ......!

Jungkook choàng tỉnh, khuôn mặt chứa đầy nỗi sợ hãi, hơi thở gấp gáp, mồ hôi thấm ướt chiếc đệm. Đêm nào cũng vậy, cũng một giấc mơ đó, người đàn ông dùng vỏ bọc cao sang quyền quý để che giấu đi con thú trong mình đó, dùng đôi tay to thô kệch sờ mó từng thớ da thịt của cậu, đôi môi ướt át đặt từng dấu ấn khắp chiếc cổ trắng ngần rồi xương quai xanh, ngực và cứ thế di chuyển dần xuống. Dường như cậu vẫn luôn cảm giác được ánh mắt nóng rực mang theo dục vọng dán chặt lên cơ thể cậu, khóe môi tà ác nhếch lên một cách đầy giễu cợt khi nhìn cậu. Thật ghê tởm! Ghê tởm đến mức dù có tắm bao nhiêu lần, có kì cọ đến chảy máu cậu vẫn không thể được rửa sạch, hương nước hoa đàn ông hàng hiệu đó vẫn thoang thoảng quấn quít lấy cơ thể luôn đầy rẫy vể cào đỏ rớm máu của cậu.

Sau ngày hôm đó, và cả những ngày sau đó nữa, những hành động, cử chỉ anh ta đã làm với cậu, chúng thật ghê tởm, đến mức cho dù cậu không còn gặp lại con người ấy nữa, cậu vẫn không thể xóa bỏ nó trong đầu mình được. Cậu chưa hề bước chân ra khỏi nhà sau ngày đó, mỗi ngày của Jungkook đều dành đến vài tiếng đồng hồ ngâm mình trong bồn tắm với hy vọng rửa sạch những vết nhơ, cuộn mình trong tấm chăn nhưng trí não vẫn không thể bớt căng thẳng để có một giấc ngủ yên bình.

Cậu rời bỏ chiếc giường của mình, đến phòng tắm và vặn vòi nước. Làn nước lạnh chạm đến cơ thể gầy yếu của cậu, đầy những vết cào đỏ rực nổi bật trên làn da tái xanh không một chút sức sống. Jungkook tựa đầu vào tường, cõi lòng chợt đắng nghét khi những kí ức kinh khủng kia cứ không ngừng tràn về

Tưởng chừng như đó là điều kinh khủng nhất ư? Điều khủng khiếp nhất đối với Jungkook là cậu không thể hát được nữa. Mỗi khi định cất tiếng hát, thanh âm trầm khàn ấy lại vang lên, gợi nhớ cậu vào những đêm trên chiếc giường đầy dấu vết dơ bẩn của cuộc thác loạn vô độ của hắn, hắn lại khẽ thì thầm vào tai cậu

_ Nào, hãy cho ta nghe giọng hát của em, hãy cho ta nghe lời ca cầu xin trong tuyệt vọng của em

Thế là không một thanh âm nào có thể phát ra nữa, chỉ có những giọt nước mắt cay đắng lặng thầm rơi....





Chú thích của TG : cái giọng hát ở đây nó không mang nghĩa bình thường đâu mấy cậu ạ, hãy vận dụng chất đen trong não mấy cậu đi nào, giọng hát ở đây là tiếng rên đấy ạ, có thể mấu cậu biết rồi nhưng tớ nói là để phòng hờ trường hợp trong sáng quá của một số bạn thôi

Đôi lời TG: cái này chỉ là một chap thử thôi, mình rất mong được mấy cậu đóng góp thêm ý kiến, nếu được thì mình sẽ triển khai fic AllKook đầu tay này sớm ạ. Xin chân thành cảm ơn

[ BTS ] Thanh Âm Từ Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ