/ _ Kim Taehyung? Đã bắt được Jungkook, chừng nào thì giao người được /
_ Đưa Jungkook về nhà anh mấy ngày đi, anh trai kiên nhẫn hơn tôi tưởng
_ Tae, em đang nói chuyện với ai vậy?
Seokjin từ khi nào đã xuất hiện trước cửa, một thân ảnh trong thường phục đơn giản cũng toát lên khí chất tổng tài, dáng vẻ điềm nhiên, bình tĩnh vốn có vẫn luôn thường trực, dù rằng chuyện không hay vẫn đang xảy ra
_ Với tivi.... Seokjin, anh định giữ em đến chừng nào?
Taehyung kín đáo nhét điện thoại dưới ghế sofa, cử chỉ bình thường không lộ ra chút sơ hở. Trước khi để Seokjin kịp công kích thêm, hắn nhanh chóng hỏi khó gã
_ Đến khi tìm được Jungkook
_ Giờ lại quay sang thích em ấy? Seokjin, em thực sự rất chờ đợi phản ứng của em ấy khi biết chuyện đó
Mặt Seokjin đanh lại, khác hẳn vẻ bình thản thường trực, ai nhìn vào cũng biết gã đang tức giận, rất tức giận là đằng khác. Bàn tay siết chặt không ngần ngại đấm thẳng vào mặt bàn trước Taehyung, đôi môi mỏng thốt lên từng từ đều mang hơi thở đe dọa
_ Em dám nói? Thử xem cái mạng em còn không?
_ Đùa chút thôi! Đừng tỏ ra anh quá hứng thú với cậu ấy chứ. Nói cho anh biết, em cũng khá thích tiểu bạch thỏ đó rồi
Taehyung trước sự tức giận của anh trai càng có thái độ đùa bỡn ra mặt, khóe miệng nở nụ cười gian xảo, giọng nói châm biếm đến chướng tai gai mắt
_ Ngày mai nhanh chóng cuốn gói khỏi đây, anh sẽ lựa lời nói với Namjoon. Và nói cho em biết, Jungkook không phải là tiểu bạch thỏ cho em đùa giỡn đâu, thử đụng vào xem rồi coi em thế nào
#
_ Soo, trong này ngột ngạt quá, tôi ra ngoài được không?
Jungkook đi đến trước mặt y, đôi mắt mở to cầu khẩn. Cả ngày ngồi trong một căn phòng chung quanh bốn bức tường lạnh lẽo sẽ làm cậu phát điên mất thôi
_ Nếu cậu chạy mất thì sao?
Soo nhướng mày hỏi, điệu bộ hách dịch này cậu thấy quen lắm, giống như Namjoon mỗi lần cậu xin xỏ cho cúp buổi tập vậy. Tư thế ngồi chéo chân, lưng dựa vào ghế bành thoải mái, thêm cả tờ báo trên tay nữa, chính xác là Ctrl C, Ctrl V ra chứ đâu
_ Thôi vậy, cũng khó cho cậu
Jungkook cúi gằm mặt bỏ đi. Cậu nhớ ánh nắng mặt trời dù đôi khi nó làm cậu phát bực vì quá nóng, nhớ không khí của bên ngoài, dù đôi lúc nó có hơi bụi bặm đi chăng nữa, còn hơn là ở trong căn phòng tù túng này!!!!
_ Đợi đã, một lát cũng không sao. Dù gì thì mai cậu cũng không ở đây nữa
Soo nhíu mày nói, có vẻ không bằng lòng lắm, nhưng thấy vẻ tủi thân của người kia, bất chợt lại thấy xót xa. Tốt nhất là Jungkook không nên giở trò, không phải lúc nào cũng có thể phá luật cho một người bất kì
Ngôi nhà nhỏ này nằm ở ngoại ô, xung quanh mọc đầy hoa dại, chúng không được ai chăm sóc, là loài hoa không tên nhưng vẫn sống rất tốt, màu hoa rực rỡ như những đốm cầu vồng trải dài trên nền cỏ xanh. Bốn bề cây cỏ, lác đác vài ngôi nhà tít đằng xa, quả là một nơi lý tưởng để bắt cóc người ta, có chạy có la có hét cũng khó bề mà thoát nổi, nhưng cũng vì vắng vẻ như thế mà gió rất mát, mang theo hương đồng cỏ nội và vị nắng sớm nồng đậm.
_ Soo, thư giãn một tí đi, đừng bị cuốn theo những suy nghĩ phức tạp
Jungkook chau mày giả lại điệu bộ cau có của Soo. Y giống Yoongi nhiều điểm, hay cáu gắt, hay lười biếng ở trong nhà, hay nghiêm túc quá mức cần thiết trong công việc. Nghĩ đến đây, cậu lại cười khổ, dặn lòng bao lần đừng nhớ đến người kia nữa, thế nhưng Soo lại như một cuốn phim gợi lại cho cậu hồi ức về anh. Làm sao đây Min Yoongi, Jeon Jungkook lại nhớ anh nữa rồi
Soo từ từ giãn mi tâm, không phải là y không muốn thư giản, chỉ là một con người vốn dĩ làm việc trong những nơi tối tăm và u ám, căn bản không thể vui vẻ được. Y chợt nhận ra, cơn gió hôm nay vừa mát mẻ lại vừa ấm áp đến lạ kì, hương hoa dìu dịu vương vấn trong hơi thở, khẽ vỗ về lý trí đang dần trở nên mơ màng đi. Y khép hờ đôi mắt, thả hồn vào bản giao hưởng của mùa xuân sớm...
Bất chợt mở mắt, nhận thấy người bên cạnh từ khi nào đã biến mất, y tức giận hét toáng lên
_ Jungkook!!! Tốt nhất là đừng nên có ý định trốn đi
Những bông hoa cúc vàng, trắng nhỏ nhắn che khuất tầm nhìn của anh, sau lưng truyền đến hơi ấm trước khi tiếng nói trong trẻo pha giọng cười khúc khích vang lên
_ Soo, cho anh
Y còn đang ngẩn ngơ nhìn cậu, tay vô thức nhận lấy bó hoa hái vội, đất đá nhuốm bẩn tay anh, nhưng trong lòng vẫn thấy vui vui lạ thường
_ Soo, bức ảnh đó....được chụp ở đây đúng không? Anh biết cô ấy, làm ơn, tôi cần được biết về cô ấy
Y cúi đầu nhìn đóa cúc dại nhuộm màu trắng tinh khôi, thật dịu dàng, thật thuần khiết. Như người đó vậy, y yêu nụ cười của người đó, ấm áp như thể ánh nắng ban mai, vì thế, y chưa bao giờ kể ai nghe về người đó, y nhiều khi tự trách mình thật ích kỉ, giữ lấy hình ảnh trong trắng đó cho riêng bản thân
_ Người đó....
Tặng bạn @yeongchrie , cái plot tớ vặn não.....
Gửi lời xin lỗi đến các bạn đọc, tớ đã rất cố gắng rồi nhưng thời gian ra chap vẫn lâu quá, nội dung cũng còn thiếu sót nhiều, xin hãy lượng thứ cho tớ nhé. Chỉ mong các cậu còn theo tớ đến cuối cùng của câu chuyện :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BTS ] Thanh Âm Từ Thiên Đường
Fanfiction"Xin em hãy tiếp tục hát, vì tiếng hát của em là nguồn sống của tôi" Au: Trà Hoa Nữ Tình trạng: hoàn thành