_ Jungkook, em rất hận tôi?
Jungkook chỉ lặng lẽ trừng mắt nhìn, như muốn nói "Còn phải hỏi?" với điệu bộ khinh bỉ nhất có thể trưng ra. Ngược lại, Taehyung càng thêm đau, lòng hắn bỗng nặng trĩu đến khó chịu, trầm ngâm một lúc lâu, hắn mới khẽ thốt lên
_ Nếu tôi nói ngày hôm đó tôi không hề đụng đến em thì sao?
_ Không thể nào.....
Jungkook lục lọi trong trí nhớ, cậu không nhớ rõ khuôn mặt của người đó, hay tên tuổi gì, chỉ nhớ đôi mắt lạnh lẽo hơn cả gió đông và giọng nói trầm khàn chất chứa đầy những dục vọng thô thiển
_ Nếu tôi nói người đó là Seokjin thì sao?
Một tia sét như xẹt qua bên tai Jungkook. Những kí ức rời rạc của cậu, là đôi mắt này không thể lẫn vào đâu được. Nhìn thẳng vào Taehyung, Jungkook mới chợt nhận ra, hai anh em họ gần như giống hệt, chỉ là đó giờ vì quá sợ hãi nên chưa bao giờ nhìn kĩ Taehyung mà Seokjin thì mắt lúc nào cũng cong cong ý cười, vẻ lạnh lùng chưa bao giờ cậu thấy ở anh
_ K...không thể nào....Jin luôn tốt với t..tôi
_ Em nghĩ đi, ngoài ông trùm giới giải trí như Kim Seokjin còn ai có thể dễ dàng thao túng hơn sao. Tôi mắc nợ anh ấy, nên đóng giả làm người đó để em tin, nhưng tôi chợt nhận ra tôi chỉ cần có em! Lời nói này đã quá muộn màng, em cũng sẽ chẳng tin tôi đâu?
Hai người rơi vào khoảng không im lặng, Jungkook rối loạn trong những kí ức rời rạc cậu cố gắng quên đi. Nhưng phải thừa nhận rằng, Taehyung nói không hề sai, mọi chuyện đều có lý một cách kì lạ. Cậu bối rối, cái vòng luẩn quẩn phức tạp này, từ khi nào đã rơi vào?
_ Tôi tin anh, thực xin lỗi Taehyung....
Cậu quỵ gối xuống sàn, bấy lâu nay, hiểu lầm một người. Cậu ghét nhất là bị người khác gán cho tội danh mà mình không làm. Thế mà bây giờ, trớ trêu thay, bản thân cậu lại trốn tránh Taehyung chẳng vì lý do gì cả?
_ Không cần phải như vậy, hãy ở bên anh từ hôm nay được không Jungkookie? Hãy chỉ là của riêng anh
Taehyung ôm lấy thân hình thương nhớ kia vào lòng, khoảng khắc được chạm vào cậu mà không có bất kì sự phản kháng nào, hắn tưởng chừng như đây là mơ
_ Tôi không thể là của anh, hay của ai cả, hãy trả tôi về nơi tôi thuộc về, làm ơn
_ Vậy ta có thể làm bạn được không? Anh chỉ cần có thế....
_ Được Taehyung, em mệt rồi, em đi nghỉ đây
Jungkook rời khỏi vòng tay hắn, cũng như những suy nghĩ phức tạp nãy giờ giày xéo cậu không thôi. Đêm hôm đó, cậu lại gặp ác mộng. Vẫn những hành động lời nói đó, nhưng lần này, khuôn mặt ấy đã quá rõ ràng. Ánh mắt ôn nhu của Seokjin cậu thương yêu thâht đáng sợ, như một con quỷ của dục vọng...
#
_ Chào buổi sáng
Taehyung mỉm cười ôn nhu, khẽ thì thầm vào tai người kế bên và đặt trên mái tóc mềm một nụ hôn
_ Chào buổi sáng, TaeTae
Jungkook cười nhẹ trong mơ màng khi hai con mắt còn ríu lại, nhưng hào quang của người nằm bên khó thể xóa mờ
_ TaeTae?
_ Ừm, TaeTae này, Minie này, cả JoonJoon và Jini...
Giọng Jungkook cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn, bây giờ cậu còn chưa thể tin Seokjin có thể làm những điều như vậy vì dù gì, gã đã rất tốt với cậu, dịu dàng, ân cần, chu đáo, chưa có gì gã từng làm khiến cậu phật ý cả. Thế mà sao...
_ Không muốn thì đừng nghĩ đến. Anh chuẩn bị đi làm đây, tối về sẽ chơi cùng em
Taehyung đặt trên đỉnh đầu cậu một nụ hôn thay cho lời chào tạm biệt. Khi hắn rời khỏi phòng, cậu mới để ý rằng, kế bên từ khi nào đã có một bữa sáng thịnh soạn cùng với sữa còn ấm. Bữa sáng được phục vụ ngay tận giường ư? Cậu sắp bị ai đó chiều đến hư hỏng mất rồi!
#
_ Jungkookie, anh về rồi đây
Cánh cửa phòng bật mở, Taehyung thất thểu bước vào. Trên gương mặt điển trai kia xuất hiện một vết bầm lớn rươm rướm máu làm Jungkook xót xa vô cùng
_ Trời ơi, Tae! Anh bị sao thế?
_ Không có gì, chỉ là có chút chuyện... Nào Jungkook, anh không có nhiều thời gian. Anh thực sự yêu em Jungkook và anh sẽ luôn bảo vệ em
Taehyung siết chặt tay cậu, cảm nhận hơi thở của cậu đang lưu luyến anh, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm của cậu
_ Em biết rồi Taehyung, cảm ơn anh
_ Không, anh phải cảm ơn em mới đúng
Hắn nở một nụ cười thanh thản, tựa đầu vào nơi hõm cổ của cậu. Thời gian của hắn sắp hết rồi, xin cho hắn được tận hưởng hơi ấm này một chút nữa thôi....
_ Kookie
_ Jiminie?
Cậu ngỡ ngàng hỏi khi nghe thấy tông giọng cao quãng tám ấy, chỉ có thể Park Jimin. Anh đang đứng ngay giữa phòng, với đôi mắt âng ẩng nước như chực khóc và cánh tay đang hé mở muốn ôm cậu vào lòng
Taehyung lách người qua một bên nhường đường cho cậu, lại trở nên ôn nhu cực kì, từng cử chỉ đều dịu dàng, như mang chút gì đó tiếc thương. Jungkook tiến về phía Jimin, cảm nhận cái vòng tay siết chặt như thể không muốn để cậu biến mất thêm một lần nào nữa
Cậu nhìn thấy Namjoon đang đứng đằng xa, đôi mắt y thâm quầng mệt mỏi nhưng phần nào thanh thản khi tìm lại được cậu. Làm sao có thể không để ý mu bàn tay của anh đang đỏ ửng lên, chắc hẳn Taehyung chịu đau lắm...
_ Tae, khi nào rảnh, đừng quên ghé thăm em nhé?
Và khi nụ cười ngọt ngào khuất sau cánh cửa+ Taehyung biết rằng, hắn đã thực sự được tha thứ...
Càng ngày càng bế cmn tắc :)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BTS ] Thanh Âm Từ Thiên Đường
Фанфик"Xin em hãy tiếp tục hát, vì tiếng hát của em là nguồn sống của tôi" Au: Trà Hoa Nữ Tình trạng: hoàn thành