_ Xin chào, tôi là Min Yoongi, là bác sĩ mới của em
Một ngày mới bắt đầu khá lạ lẫm, một kẻ lạ mặt tìm đến cậu, anh ta ngang nhiên đẩy cửa bước vào phòng, dõng dạc giới thiệu
Jungkook im lặng đưa đôi mắt sưng húp vì nhiều đêm không ngủ nhìn anh từ đầu đến chân. Tên này mà làm bác sĩ được sao? Tóc thì nhuộm xanh bạc hà, mặt mày thì méo xẹo vì buồn ngủ, cứ 5 phút lại ngáp một lần, khám tại nhà nên anh ta chẳng thèm ăn mặc sao cho đàng hoàng luôn, áo thun và quần jeans rách gối nhìn thật chẳng ra phong cách của một bác sĩ gì cả. Thật là mất hình tượng quá đi!! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh ta rất đẹp trai, mái tóc bạc hà càng tôn lên làn da trắng mịn đáng ghen tị của anh ta, vẻ buồn ngủ làm cho Yoongi nhìn ngầu ngầu, đôi khi còn trông rất dễ thương nữa
Anh ta trong chốc lát đã đến bên cậu từ khi nào, đang kiểm tra thân nhiệt của cậu, bàn tay thô rụt rè tiếp xúc với phần trán của cậu, gương mặt gần thật gần đến mức hơi thở của anh đang phả vào gò má cậu. Jungkook từ sau sự kiện ấy rất sợ đàn ông ở cự ly gần, ngay lập tức cậu liền phản ứng mạnh mẽ, thiếu điều đã chạy biến nếu không bị vấp chân ngã lăn ra sàn
_ Tôi xin lỗi.... Cậu bị cảm rồi, uống cái này đi
Yoongi lần này cẩn thận hơn, anh không đến đỡ cậu dậy, sợ cậu lại phát hoảng, anh chỉ đặt thuốc lên bàn rồi đi ra ngoài, ánh mắt nhìn cậu có phần ôn nhu lẫn thương xót. Đáp trả lại chỉ có đôi mắt từ lâu đã trống rỗng không một chút sức sống nào, không khí bỗng trở nên đáng sợ hơn hẳn, tình hình này có lẽ sẽ cứ mãi tiếp diễn nếu mẹ Jungkook không bước vào
_ Kookie, đây là bác sĩ Min Yoongi, cậu ấy sẽ ở đây một thời gian để coi sóc con nhé? Mẹ sắp trễ chuyến bay rồi, tuần sau trở về mong rằng con sẽ tốt hơn
Bà hôn vội lên mái tóc của cậu rồi rời đi. Mẹ cậu tuy đã ngoài 30 nhưng thời gian vẫn không để lại một dấu vết nào trên gương mặt xinh đẹp luôn đầy son phấn. Bà đã li dị chồng, giành quyền nuôi con nhưng suốt ngày vì công việc mà đi liên tục, không ngừng thuê bác sĩ, bảo mẫu về để thay bà làm nghĩa vụ trông nom con.
Cậu lững thững đi đến chiếc ghế bên cái cửa sổ nhỏ. Bên ngoài trồng một cây hoa nhỏ, không rõ là hoa gì nhưng hương thơm rất ngọt ngào, khung cảnh bên ngoài cũng không có gì quá là đặc sắc, chỉ có vài mái nhà đơn thuần, thậm chí còn chưa thể nhìn đến đường lớn. Nhưng đôi mắt xinh đẹp của cậu vẫn luôn dán chặt vào khoảng không ấy, một chút cũng không muốn rời
Yoongi cũng không vì sự ơ thờ của cậu mà bỏ cuộc dễ dàng đến vậy, kéo ghế đến ngồi đối diện Jungkook, bất chấp sĩ diện mà ngắm nhìn cậu hàng giờ, thỉnh thoảng lại ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay. Jungkook bị chiếm tiện nghi bèn đưa mắt nhìn anh ta, bất chợt lại gặp trúng ánh mắt anh ta nhìn mình lại còn cười khả ái, trong lòng bỗng dậy sóng, không phải vì sợ hãi mà là bởi một cảm xúc nào đó mà cậu khó giải thích được
#
1h sáng
Jungkook ngủ yên được một lúc lâu nhờ viên thuốc an thần Yoongi đưa. Nó có thể giúp cậu ngủ nhưng không thể xua đuổi những cơn ác mộng của cậu. Một lần nữa, hắn ta lại tiếp tục xuất hiện......
_ Aaaaa!!!
Jungkook ré lên, tay chân không ngừng vùng vẫy loạn xạ, đôi mắt cậu mở to đầy sợ hãi, nhịp thở dồn dập.
_ Yên nào, không có ai cả, ổn rồi
Cửa phòng bật mở ngay sau đó là tiếng nói trầm ấm vang lên bên tai. Trong bóng tối, một thân hình cố giữ lấy Jungkook, một tay vuốt ve mái tóc cậu. Lồng ngực vững chãi ấm áp, mùi bạc hà ngát hương nhanh chóng trấn tĩnh cậu lại. Cậu cảm thấy an toàn hơn khi bản thân không còn ngửi thấy mùi nước hoa chết tiệt kia. Hơi thở cậu đều đặn phả lên làn da trắng nơi cổ của Yoongi, mi mắt cứ dần nặng trĩu rồi khép lại. Trước khi ý thức trôi dạt đi, cậu mơ mang kêu khẽ tên anh
_ Yoongi.....
#
Jungkook khẽ rên một tiếng, và bật dậy. Cậu bối rối nhìn Yoongi còn đang say ngủ, cánh tay vô tư vòng qua eo cậu. Anh bình thường đã đẹp trai lắm rồi, sao khi ngủ lại còn mê hoặc như thế này, mái tóc rối làm anh trở nên quyến rũ hơn, chiếc áo thun trong lúc ngủ đã bị lật lên để lộ một vùng da thịt trắng bóc. Jungkook đưa tay ôm gương mặt nóng hổi và đỏ bừng đến tận mang tai, mắt mở to ngơ ngác nhìn anh
_ Cậu đừng làm ra vẻ cậu là nạn nhân, tôi mới là người bị hại đây này. Đêm qua cậu ôm chặt tôi không buông, làm tôi phải ngủ ở đây luôn này
Yoongi mơ màng mở mắt, than phiền bằng cái giọng lè nhè mới ngủ dậy, bĩu môi không đồng tình, còn có chút ủy uất đáng yêu vô cùng~
Jungkook cảm thấy lại càng xấu hổ hơn, không ngờ bản thân mình khi ngủ lại vô sỉ đến vậy. Người ta rõ ràng là đến chỉ để chăm sóc, ai ngờ cậu trong khi mất ý thức lại ôm người ta ngủ luôn, may là chưa có chuyện gì đi quá giới hạn. Cậu cúi đầu, phần tóc mái che đi phân nửa gương mặt, lí nhí nói như đứa trẻ bị la mắng
_ Xin lỗi.....
Sự ngượng ngùng lại nhanh chóng lây sang Yoongi, làn da trắng của anh lại ửng hồng, mắt lại hướng đi nơi khác, không dám nhìn vào vẻ đáng yêu vô đối của Jungkook nữa, lập tức nhảy ra khỏi giường
_ K...không cần phải xin lỗi, thực ra tôi cũng không có phiền lắm đâu
Và trước khi không khí càng trở nên kì quặc hơn, Yoongi cố dùng giọng điệu ngầu nhất có thể rồi rời khỏi phòng bằng những bước đi vội vã trông như sắp chạy đến nơi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BTS ] Thanh Âm Từ Thiên Đường
Fiksi Penggemar"Xin em hãy tiếp tục hát, vì tiếng hát của em là nguồn sống của tôi" Au: Trà Hoa Nữ Tình trạng: hoàn thành