Chương 4: Cứu thỏ

275 6 0
                                    

Mọi người đều nói Lý Cảnh chuyên sủng nàng là vì mê luyến sắc đẹp của nàng. Mà chỉ có nàng cùng Lý Cảnh mới biết, trước khi nàng nhập cung, hắn đã thích nàng.

Tề Ngọc Yên nhớ rõ lúc ấy mẫu thân ở trong thiện phòng cùng Huyền Giác đại sư nói thiền , nàng thấy nhàm chán, liền chạy ra ngoài chơi đùa. Vừa vặn nhìn thấy một tiều phu đang nghĩ chân ở trên đường. Nàng nghe thấy túi trúc trên lưng tiều phu có tiếng động, liền nổi lên lòng tò mò , ai biết trong túi trúc đang đựng một con thỏ con lông tuyết trắng, bộ dáng tội nghiệp.

Tề Ngọc Yên lòng mềm nhũn, liền hướng tiều phu đòi con thỏ, ai biết tiều phu lại không cho ,cho bạc cũng không đổi, nói là một tháng rồi chưa ăn thịt, muốn con thỏ này tế răng. Nàng vừa nhìn con thỏ này sắp bị tiều phu ăn vào trong bụng, mình lại bất lực, gấp đến độ nước mắt cũng sắp rớt xuống.

Ngay vào lúc này, Lý Cảnh không biết ở chỗ nào xông ra, kêu thị vệ khoái mã xuống núi mua một khối thịt mỡ lớn trở về cho tiều phu, tiều phu thấy thịt mỡ, liền đem con thỏ cho Tề Ngọc Yên.

Tề Ngọc Yên trong lòng đại hỷ, ôm con thỏ, liền chạy đến chỗ yên lặng ở trên núi, thả con thỏ ra. Quay người lại thì thấy Lý Cảnh thế nhưng chạy đến .Hắn nhìn nàng với ánh mắt nóng bỏng ,hỏi tên của nàng. Nàng đỏ mặt mắng hắn một câu "Đăng đồ tử"* liền chạy đi.

*Đăng đồ tử: háo sắc hay đại loại như vậy

Sau này, hắn từ chỗ Huyền Giác đại sư biết được thân phận của nàng, cũng biết nàng đang định tham gia tuyển phi .Bởi vậy con đường tiến cung của nàng cũng thuận lợi hơn.

Sau khi tiến cung, hắn độc sủng mình nàng.

Chỉ là cho dù hắn sủng ái nàng, hắn cũng không có sắc phong nàng làm Hoàng Hậu. Nàng biết, hắn là lo sợ phụ thân tay cầm trọng binh, sẽ vì nàng mà quyền thế càng lớn. Điều này cũng thành lí do sau này Phan Dửu Quân hãm hại nàng , lấy lý do nàng đối với Hoàng Đế bất mãn, mà hồng hạnh vượt tường.

Nghĩ đến đây, tâm Tề Ngọc Yên càng thêm căng thẳng. Đời này nếu nàng không muốn lại làm một vị sủng phi bị hàm oan chết thảm ,Vạn Phật Tự lần này tuyệt đối không đi được .

Tề Ngọc Yên nhanh chóng kéo tay mẫu thân: "Nương, thân thể con còn chưa tốt lắm đâu, con không muốn ra khỏi cửa."

Bởi vì nữ nhi rất ít ở bên cạnh mình, trước đó quan hệ mẹ con cũng không phải dạng đặc biệt thân mật. Chỉ là sau khi Tề Ngọc Yên rơi xuống nước, đối với mẫu thân là nàng lại không muốn xa rời, đã vậy nàng còn đối với mình làm nũng, Lục thị liền hạ không được quyết tâm từ chối nữ nhi, chỉ đành phải gật đầu đáp: "Vậy được rồi, nương giúp con cầu phật được rồi."

"Cám ơn nương!" Tề Ngọc Yên ôm mẫu thân, vẻ mặt vui vẻ.

Lục thị dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nữ nhi, trong lòng đối này con là vừa thương lại vừa yêu.

Đến ngày mùng 1 tháng chạp, Lục thị vì có tâm cầu phật, trời chưa sáng liền rời khỏi nhà.

Tề Ngọc Yên cũng sớm đã tỉnh. Trong lòng nàng nhớ tới con thỏ nhỏ bị tiều phu bắt ,rốt cuộc liền ngủ không được.

HAI THẾ SỦNG PHI ( Edit )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ