"Yên nhi! Yên nhi!"
Trong mơ hồ, Tề Ngọc Yên nghe thấy tiếng của mẫu thân gọi nàng, hốc mắt nàng nóng lên, nước mắt liền rơi xuống.
Nàng ngẩn ra. Đôi mắt không phải bị Phan Dửu Quân đục khoét rồi sao? Sao còn có thể rơi nước mắt? Chẳng lẽ sau khi người chết đi, mất đi thứ gì đó cũng có thể trở lại sao? Nàng giật giật ngón tay, rõ ràng cảm giác được hai tay có xúc cảm. Thật tốt, tay cũng đã trở lại.
Lúc này, một đôi tay ấm áp đem tay nàng nắm chặt, thanh âm kinh hỉ vang lên: "Yên nhi, con rốt cuộc cũng tỉnh lại "
Đây là thanh âm của nương , đây cũng là tay của nương a.
Đã chết rồi, tay sao vẫn còn ấm ?
Tề Ngọc Yên nhẹ nhàng mở mắt, liếc mắt liền có thể nhìn thấy Lục thị ngồi trên tháp nhìn nàng.
Nhìn thấy Tề Ngọc Yên tỉnh lại, Lục thị nhanh chóng lau nước mắt, cười nói: "Yên nhi, con tỉnh rồi con có biết, con thiếu chút nữa hù chết nương không ?"
Tề Ngọc Yên có thể cảm nhận được ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ , không phải là âm phủ đầy âm khí như trong tưởng . Nàng giật mình, hỏi: "Nương, địa phủ sao lại giống như nhân gian thế ?"
Lục thị ngơ ngác nhìn con gái mình trong chốc lát, vươn tay ra, sờ sờ trán con mình lẩm bẩm: "Không có bị sốt a, sao lại nói mê sảng?" Nghĩ nghĩ, còn nói thêm: "Xem ra phải tìm một ngày đến Vạn Phật Tự đốt nhang bái phật,cầu xin bình an mới được."
Tề Ngọc Yên kinh ngạc nhìn Lục thị từ biểu cảm trên mặt hình như không giống đang nói dối. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nàng nhớ rõ mình bị Phan Dửu Quân độc câm, lại bị khoét mắt chặt tay, nàng chịu đựng không nổi, liền đụng đầu tự vẫn, nhưng vì sao vẫn còn nằm ở trong này? Mà Phan Dửu Quân nói mẫu thân bị hại chết mà sao vẫn ngồi kế bên mình?
Mẫu thân còn , vậy phụ thân đâu? Huynh trưởng, đệ đệ đâu? Tẩu tử (chị dâu) cùng Hoan nhi, Duyệt nhi đâu? Bọn họ lại đang ở đâu a? Bọn họ cũng đều đang sống thật khỏe ư? Đúng lúc này, một phụ nhân ( phụ nữ ) trẻ tuổi từ ngoài phòng đi vào , bụng còn hở ra, hẳn là mang thai sáu bảy tháng.
Tề Ngọc Yên bụng của phụ nhân , thần sắc ngẩn ra, sau đó hỏi: "Tẩu tử, ngươi lại mang thai?"
Nghe thấy lời của Tề Ngọc Yên , Trương Tương Như cười : "Muội muội tại sao lại nói như thế ? Hay là bị bệnh hồ đồ rồi?"
Lục thị cũng trừng mắt nhìn Tề Ngọc Yên : "Tẩu tử con là hoài thai lần đầu, tại sao lại gọi là lại mang thai?"
Hoài thai lần đầu ?Tề Ngọc Yên cảm thấy sấm sét nổ vang trong đầu. Tẩu tử rõ ràng đã sinh Hoan nhi, Duyệt nhi, như thế nào lại là thai đầu tiên.
Nàng nhất thời ngây ngốc , nhìn thấy mẫu thân so với trí nhớ của mình còn trẻ tuổi hơn một chút , lúc này mới nhìn kỹ phòng mình đang nằm, đó là khuê phòng của mình tại Tề phủ. Trong lòng nàng ẩn ẩn cảm giác được gì đó, giãy dụa ngồi dậy, Lục thị vội đỡ nàng dậy tựa đầu vào giường.
Tề Ngọc Yên lúc này mới hỏi: "Nương, năm nay là năm nào a?"
Lục thị thay nữ nhi đẩy gọn lại chăn nệm, nhìn nữ nhi bằng ánh mắt kỳ quái, nói: "Hôm nay là vĩnh gia năm thứ 6 ngày 23 tháng 11 a."
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ SỦNG PHI ( Edit )
Teen FictionTác giả: Vu Tâm Yên Convert: Tamquay Edit : NhiNhi0114 Độ dài: 98c + 2 phiên ngoại Tình trạng : đang lết Lịch post : vì 2 con đều lười nên làm tới đâu đăng tới đó Văn án: Kiếp trước, nàng từng là sủng quan lục cung Tề quý phi, sau k...