Chương 12: Thoát thân

233 6 0
                                    

Tề Ngọc Yên đối với Lý Cảnh mặt dày mày dạn muốn đưa mình đi có chút ngoài ý muốn, nàng bản năng muốn cự tuyệt hắn. Nhưng lại nghĩ đến hắn vừa ra mặt cứu mình, hiện tại lại cự tuyệt người ta ngàn dặm, tựa hồ có chút không ổn. Xem ra nếu muốn thoát khỏi Lý Cảnh, mình còn phải tìm cơ hội khác thoát thân. Vì thế, Tề Ngọc Yên nhìn chằm chằm Lý Cảnh chốc lát , sau đó gật đầu:" Đã vậy thì tiểu nữ xin đa tạ công tử."

Lý Cảnh thấy Tề Ngọc Yên đáp ứng mình , trong lòng không khỏi có chút vui mừng , nhanh chóng nói:" Tiểu thư nếu sợ không tiện thì ngươi mang tỳ nữ đi phía trước , chúng ta đi sau các ngươi là được."Trong lòng hắn nói thầm , dù sao chỉ cần tìm được nhà của ngươi , ngươi đã không thể thoát khỏi ta rồi.

"Được" Tề Ngọc Yên gật đầu mỉm cười , mang theo Mai Hương đi trước , đám người Lý Cảnh bám sát theo sau.

Đi được một đoạn , Tề Ngọc Yên nhịn không được quay đầu lại nhìn Lý Cảnh đằng sau.

Lý Cảnh vừa lúc ngẩng đầu lên , ánh mắt hai người lập tức giao nhau , không khỏi ngẩn ra.

Tề Ngọc Yên nhìn Lý Cảnh cười nhẹ , nhanh chóng xoay người lại . Nàng kéo cánh tay Mai Hương , kề sát bên tai cô lặng lẽ nói:" Mai Hương này , xem ra chúng ta phải tìm biện pháp ném bọn họ đi mới được."

"Tại sao a ?" Mai Hương không hiểu" Để vị công tử kia hộ tống chúng ta hồi phủ không tốt sao?"

"Ngàn vạn lần không thể để hắn biết được phủ chúng ta ở đâu ." Tề Ngọc Yên nhỏ giọng nói:" Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy , dù sao ta không muốn đi cùng hắn , ngươi mau giúp ta nghĩ biện pháp đi."

Mai Hương sợ hãi:" Tiểu thư , bọn họ hình như đều là người luyện võ a , hai chúng ta đều là những cô gái yếu đuối , chạy thì chạy không nhanh , đánh thì đánh không lại , vậy phải làm sao?"

Tề Ngọc Yên ngẫm ngẫm:" Ngươi biết có cửa hàng nào có hai cửa không , chúng ta đi vào từ cửa trước sau đó trốn ra từ cửa sau."

Mai Hương nghĩ nghĩ , nói:" Nô tì biết một cửa hàng bán phấn trang điểm ở thành Tây , cửa trước là đường lớn thành Tây , cửa sau là ở an phố(theo mình biết thì là phố sau của thành Tây thì phải) , nơi đó có thể không?"

"Đi mau" Tề Ngọc Yên vội gật đầu " Vậy chúng ta hiện giờ liền đi mua phấn trang điểm đi."

Nói xong bèn xoay người đợi Lý Cảnh đi lên , nói với hắn:" Công tử , ta muốn đi thành Tây mua vài món đồ . Bên đó náo nhiệt , người cũng đông , không dám làm phiền công tử , nếu không , các ngươi đi trước đi."

Lý Cảnh nào chịu đi , cười cười:" Không phiền , cô nương cứ mua đi , ta chờ."

Tề Ngọc Yên sớm đã đoán được Lý Cảnh sẽ nói như vậy , cũng không nói nhiều , chỉ mỉm cười nhìn hắn kéo Mai Hương hoà vào dòng người tiến về thành Tây , vào cửa hàng bán phấn trang điểm kia .

Lý Cảnh nhìn thấy đây là nơi bán đồ của nữ nhân , cũng ngượng ngùng , đành đứng trên đường chờ Tề Ngọc Yên.

Chủ tớ họ Tề đứng trong tiệm lựa hồi lâu cũng không chọn được món nào ưng ý.

Chưởng quỹ thấy Tề Ngọc Yên tựa hồ không hài lòng , cười nói:" Phòng trong còn có nhiều mặt hàng khác , không biết cô nương có hứng thú không ?"

HAI THẾ SỦNG PHI ( Edit )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ