Trong cái nhìn soi mói khẩn trương của Tề Ngọc Yên, Ngậm Xuân rốt cuộc lắc lắc đầu, nói: "Không có."
Tề Ngọc Yên nghe thấy Ngậm Xuân nói như vậy, nàng nhất thời thả lỏng ra. Nàng có thể tiếp nhận Lý Cảnh sủng ái La Xảo Nhi, thậm chí sủng ái Lương Tử Vân, nhưng nàng không thể tiếp nhận được hắn sủng ái Phan Dửu Quân, ả đàn bà rắn rết kiếp trước hại cả nhà nàng, hại Huyên nhi.
"Đến cùng xảy ra chuyện gì, nói đi." Lương Tử Vân hỏi.
Ngậm Xuân nói tiếp: "Nô tỳ lúc ấy nép mình phía sau cây cối trong đình Thản Nhiên, nhìn thấy hoàng thượng đi đến đình Thản Nhiên thì nghe thấy có người ở bên trong đánh đàn, liền hỏi người đánh đàn là ai. Nghe nội thị (thái giám) bẩm báo người đánh đàn là Phan tần thì hoàng thượng chỉ là cười cười, không nói gì liền rời đi, cũng không có tiến vào trong đình. Lúc sau Phan tần nghe nói hoàng thượng đã rời đi, khí (tức) đến lật ngã cầm."
Lương Tử Vân vừa nghe, trên mặt không che được thần sắc vui mừng, cười nói: "Ha hả, Phan Dửu Quân cũng thật là, bị hoàng thượng đánh gãy mặt (làm mất mặt mũi) một lần còn chưa đủ, còn muốn đi lên để hoàng thượng đánh thêm một lần. Hoàng thượng nếu như thật để ý nàng, ở trên cung yến liền tuyển nàng, còn có thể chờ đến bây giờ?"
Tề Ngọc Yên nghe Lương Tử Vân nói như thế, thầm nghĩ trong lòng, Lương Tử Vân này thật đúng là không phúc hậu. Cô ta không hề lưu tình chê cười Phan Dửu Quân, tình cảnh của cô ta, không phải giống y như Phan Dửu Quân sao?
La Xảo Nhi ở một bên cười nói: "Lương tỷ tỷ, muội lúc trước không phải đã nói với tỷ rồi sao. Phan tỷ tỷ nhất định sẽ không như nguyện, được hoàng thượng chú ý."
Lương Tử Vân gật gật đầu: "Đúng a, vẫn là Xảo Nhi muội muội biết tâm ý hoàng thượng." Nói tới đây, Lương Tử Vân ánh mắt chuyển một chút, đối với La Xảo Nhi hỏi: "Đúng rồi, trong chúng ta tỷ muội mấy người, muội một người được sủng ái, tỷ tỷ còn đang trông chờ muội muội có thể kéo tỷ tỷ một phen đâu, Xảo Nhi muội muội, muội cùng tỷ và Ngọc Yên muội muội nói một chút xem, hoàng thượng đến cùng là thích cái gì a?"
La Xảo Nhi sửng sốt một chút, lắc lắc đầu: "Xảo Nhi cũng không biết đâu." Ngẩng đầu nhìn Lương Tử Vân tươi cười có chút cương (cứng), nàng sợ Lương Tử Vân không tin lời nói của mình, liền nói thêm: "Xảo Nhi nếu thật có thể hỗ trợ tỷ tỷ được sủng, cớ sao mà không làm? chỉ là Xảo Nhi thật sự là có tâm vô lực* a."
*Có tâm vô lực: có ý muốn làm một chuyện, nhưng lại không có sức lực để làm
Nghe La Xảo Nhi nói như vậy, Lương Tử Vân ngẩn ra, sau đó cười khan hai tiếng: "Tỷ tỷ hiểu." Cũng không nói gì thêm.
Tề Ngọc Yên đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy La Xảo Nhi nói hẳn là lời thật lòng, chỉ là Lương Tử Vân chưa chắc sẽ tin tưởng nàng.
La Xảo Nhi cũng không ngốc, nhìn Lương Tử Vân biểu tình, liền biết rằng Lương Tử Vân cho rằng mình cố ý không chịu giúp nàng, nhưng việc này, nàng cũng không biết nên giải thích như thế nào cho Lương Tử Vân hiểu. Nàng muốn quan hệ giữa mình và Lương Tử Vân dịu đi một chút, liền chỉ vào đình ở phía trước, đối với Lương Tử Vân cùng Tề Ngọc Yên cười nói: "Lương tỷ tỷ, Tề tỷ tỷ chúng ta đến bên kia trong đình ngồi một chút đi. Muội có đem theo chính mình làm toan thảo cao*, hai vị tỷ tỷ đến nếm thử tay nghề của muội đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ SỦNG PHI ( Edit )
Teen FictionTác giả: Vu Tâm Yên Convert: Tamquay Edit : NhiNhi0114 Độ dài: 98c + 2 phiên ngoại Tình trạng : đang lết Lịch post : vì 2 con đều lười nên làm tới đâu đăng tới đó Văn án: Kiếp trước, nàng từng là sủng quan lục cung Tề quý phi, sau k...