Thái y trong cung cũng đã nói là do khí hậu mà dẫn đến không khoẻ, Lục thị cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể bảo Tề Ngọc Yên uống thuốc mà Trúc Vận kê. Nhưng Tề Ngọc Yên uống những thứ thuốc kia cũng không ngăn được sắc mặt của nàng ngày một vàng đen, từ từ, tựa hồ còn có chút sưng vù.
Nửa tháng sau, Lục thị khóc không ra nước mắt phát hiện, người làm mẹ này cũng xuýt không nhận ra con gái của mình, gấp đến độ cả ngày thở dài thở ngắn.
Đối với sự thay đổi của dung mạo mình, tâm tình Tề Ngọc Yên tựa như không có bị khá nhiều ảnh hưởng, nhìn mẫu thân mặt co mày cáu, nàng trái lại đi an ủi lại mẫu thân mình.
Nhưng Lục thị vừa nghĩ đến Tề Ngọc Yên sẽ lấy bộ dạng này xuất hiện trước mặt Hoàng Đế ,nghĩ đến vận mệnh của nữ nhi mình, Lục thị lo lắng không thôi.
Nhưng lo lắng cũng không có biện pháp khắc phục, tuy rằng Vương thái y có đến qua hai lần, vẫn là không có cách nào, chỉ là nói bệnh này cần trường kỳ (thường xuyên) uống thuốc điều trị, mới có thể chậm rãi khôi phục lại.
Chỉ là, đã không còn thời gian nhường Tề Ngọc Yên chậm rãi khôi phục
Bởi vì, đảo mắt phía trước, mùng một tháng ba liền gần ngay trước mặt, Tề Ngọc Yên đã phải nhập cung.
Mấy ngày nay,không khí sắp chia tay vì Tề Ngọc Yên sắp tiến cung bao trùm lấy Tề phủ.
Buổi tối trước ngày tiến cung, Tề Ngọc Yên nghĩ đến ngày mai tiến cung, liền muốn bồi mẫu thân ngồi chốc lát, nhìn bóng đêm dần sâu, nàng mới lưu luyến không rời trở về tiểu viện của mình.
Tắm rửa xong, Tề Ngọc Yên ngồi một mình trước bàn trang điểm của mình, xõa mái tóc như mây xuống, đặt ở trước ngực. Ngón tay trắng nõn từ trên bàn cầm lấy lược tê giác*, từ tốn giơ tay lên, từ đỉnh đầu hướng xuống, chải mái tóc đen như mực ngọc bàn** của mình.
*Lược tê giác: làm từ sừng loài tê giác
**Mực ngọc bàn: một loại mực tốt, đen nhánh (mình không có tìm hiểu kỹ lắm, nhưng đại loại là ý như vậy đó)
Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía gương. Khuôn mặt nét mày đều hết sức tinh xảo, là một giai nhân khuynh quốc khuynh thành.Đây cũng là dung mạo nguyên bản của nàng.
Mặt của nàng sở dĩ trở nên vừa vàng vừa đen, là bởi vì nàng thoa một loại thuốc mỡ do Trúc Vận điều chế, vì để không bị người khác phát hiện, ban ngày nàng chỉ có thể lấy khuôn mặt xấu xí ra gặp người, chỉ có thể ở lúc đêm khuya thanh vắng, mới có thể tẩy sạch thuốc mỡ, đem khuôn mặt thật lộ ra.
Đây là buổi tối cuối cùng nàng ở Tề phủ, từ ngày mai, có thể đời này kiếp này không thể về nơi này dù chỉ một ngày. Kiếp trước nàng tiến cung sáu năm rồi chịu nhục mà qua đời, không biết đời này có thể sống bao lâu, có phải vẫn như kí ức, sáu năm sau qua đời?
Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên đột nhiên lắc đầu, tưởng rằng như thế sẽ đem mọi thứ của kiếp trước ở trong đầu bỏ ra. Mặc kệ đời này còn có thể sống bao lâu, nàng đều phải tiếp tục sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ SỦNG PHI ( Edit )
Teen FictionTác giả: Vu Tâm Yên Convert: Tamquay Edit : NhiNhi0114 Độ dài: 98c + 2 phiên ngoại Tình trạng : đang lết Lịch post : vì 2 con đều lười nên làm tới đâu đăng tới đó Văn án: Kiếp trước, nàng từng là sủng quan lục cung Tề quý phi, sau k...