Chương 8: Cướp hài*

222 4 0
                                    

*Hài này là hài tử, có nghĩa là đứa nhỏ nha mọi người, chứ không phải giày mình đang mang mỗi ngày đâu

Tề Ngọc Yên nhìn đến Chung Xảo Trân ngây ngốc đứng tại chỗ không biết né tránh, gấp đến độ hét lớn: "Xảo Trân muội muội! Mau tránh ra !"

Chung Dục cũng nhìn thấy Chung Xảo Trân lúc này vạn phần nguy hiểm, trong lòng khẩn trương, đảo mắt liền giống như một cây tên rời cung, vọt mạnh đi lên, ôm muội muội lộn một vòng, hai người liền lăn đến đường.

Hai người vừa rời khỏi, xe ngựa kia liền từ chỗ Chung Xảo Trân vừa rồi đứng kia vọt qua.

Thấy hai người vô sự (không sao), tâm đang treo lên tới cổ họng của Tề Ngọc Yên mới buông xuống, vội cùng hạ nhân chạy đến: "Xảo Trân muội muội, muội không sao chứ?"

Chung Xảo Trân cũng bị dọa, lúc này sắc mặt tái nhợt, ngẩn ra một lúc, mới tựa vào ngực Chung Dục khóc thành tiếng: "Ngũ ca, muội... Chân của muội đau quá!"

Chung Dục vừa nghe, vội hỏi: "Chân nào đau?"

Chung Xảo Trân chỉ chỉ chân phải của mình, nói: "Là chân này."

Vội vàng nâng chân phải của Chung Xảo Trân lên, dùng tay nhẹ nhàng sờ, liền nghe Chung Xảo Trân kêu to một tiếng: "Đừng sờ, ngũ ca, đau quá a!" Chốt lát nước mắt liền lem luốt má nàng.

"Xem ra là tổn thương đến chân. Đau như vậy , hơn phân nữa chắc là động đến xương cốt rồi." Chung Dục vẻ mặt khẩn trương. Hắn ngẩng đầu đối với Tề Ngọc Yên nói: "Tề tiểu thư, xem ra ta với Xảo Trân không thể bồi tiểu thư cùng nhau ngắm đèn rồi, ta phải lập tức đưa muội ấy trở về tìm đại phu nhìn xem."

Tề Ngọc Yên vội gật đầu: "Được rồi, Chung công tử trước tiên mang Xảo Trân muội muội về nhà đi."

Chung Dục nhìn Tề Ngọc Yên, do dự hỏi: "Cái kia... Tề tiểu thư.... còn ngươi?"

Tề Ngọc Yên cười cười: "Nếu ta đã xuất phủ, đơn giản tìm đến Tây  thành xem một chút."

Chung Dục tựa hồ có chút không yên lòng: "Một mình ngươi?"

Tề Ngọc Yên cười nói: "Ta không phải còn có Mai Hương bên cạnh sao? Hơn nữa hội hoa đăng nhiều người như vậy, chắc không sao đâu."

Chung Dục còn muốn nói điều gì, nhưng trên trán Chung Xảo Trân đã thấm đầy mồ hôi, nàng khó chịu nói: "Ngũ ca, chân của muội càng ngày càng đau."

Chung Dục nhìn nhìn muội muội, sau đó đối với Tề Ngọc Yên gật gật đầu, nói: "Được rồi, ngươi phải cẩn thận."

Tề Ngọc Yên gật gật đầu: "Chung công tử xin yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận."

"Tốt." Dứt lời, Chung Dục sâu sắc liếc mắt nhìn Tề Ngọc Yên, sau đó một phen ôm lấy Chung Xảo Trân đi về.

Nhìn thân ảnh Chung Dục đi xa, Tề Ngọc Yên mới mang theo Mai Hương hướng Tây thành đi tới.

Tề Ngọc Yên nghiêng mặt, đối với Mai Hương cười hỏi: "Mai Hương, ngươi trước kia có đi qua chỗ này ngắm hoa đăng chưa?"

Mai Hương gật gật đầu: "Trước khi nô tỳ bán thân, có cùng nương đi qua. Sau này vào phủ thì không có cơ hội tới nữa."

HAI THẾ SỦNG PHI ( Edit )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ