Chương 6: Làm khách

237 5 0
                                    

Sáng sớm ngày tiếp theo, Tề Chí Huy liền mang theo Lục thị cùng 3 người con đến Hoài Dương hầu phủ.

Hoài Dương hầu phủ tại Đông thành, Vinh Uy tướng quân phủ tại Tây thành. Từ Tề phủ đến Chung phủ phải đi qua nguyên một thành.

Tề Chí Huy mang theo 2 nhi tử cưỡi ngựa , Tề Ngọc Yên cùng mẫu thân Lục thị ngồi xe ngựa, hai mẹ con liền câu được câu không nói chuyện.

Cùng với bánh xe lăn lộn, trên của sổ xe trướng liêm* không ngừng nhảy lên, ngoài cửa sổ cảnh vật thỉnh thoảng được hé mở trong xe.

*Trướng liêm: bức màn che cửa sổ của xe ngựa á

Đột nhiên Lục thị nghiêng người lại, nhấc một góc trướng liên bên cạnh Tề Ngọc Yên ,chỉ vào xa xa nói: "Yên nhi, con nhìn, chỗ đó chính là hoàng cung."

Nghe được lời mẫu thân, Tề Ngọc Yên vội nghiêng người đi qua.

Xa xa là một tòa thành cao lớn. Tường thành cao ba trượng , cửa sơn son đỉnh dát vàng , tường xám tro ngói phỉ thuý , thị vệ tuần tra , gác cổng sâm nghiêm , một cỗ khí thế bức nhân đập vào mặt .

Đây là lần đầu tiên nàng cẩn thận đánh giá hoàng cung từ bên ngoài.

Chỗ đó, đã từng làm nàng mệt nhọc 6 năm.

Tại chỗ đó, nàng từng là sủng phi lục cung, đồng hành cùng hắn đứng tại đỉnh của thiên hạ, không nghĩ tới một khi ngã xuống, lại là cảnh tượng thịt nát xương tan. Nếu như ngay từ đầu không có đứng ở chỗ cao như vậy , khi té ngã, cũng sẽ không có bi thảm như vậy đi?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tề Ngọc Yên chậm rãi thấm ướt. Nàng nhẹ nhành rủ xuống mành che, dựa đầu vào xe ngựa không nhìn nữa.

"Yên nhi, tại sao con khóc?" Lục thị kinh ngạc hỏi

Tề Ngọc Yên  nhanh chóng lau nước mắt: "Nương, con không có bị sao a."

Lục thị ngừng một lúc, hỏi: "Yên nhi có phải con sợ mình trúng tuyển vào cung không ?"

Nghe mẫu thân nói ra nỗi lòng mình, Tề Ngọc Yên rưng rưng nói: "Vâng, nương, con không nguyện ý nhập cung. Gần vua như gần cọp, nếu như bất cẩn, con bị người ta hại không nói, chỉ sợ còn liên lụy tới người nhà..."Nghĩ tới chuyện bi thảm của kiếp trước, Tề Ngọc Yên đã là lệ rơi đầy mặt.

Nghe được lời nói của nữ nhi, Lục thị trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng nàng một người phụ nữ, đối với việc này cũng là không có biện pháp nào, chỉ phải thở dài một hơi, nói: "Nương cũng là không bỏ được con? Đã nói quân tâm khó dò, nếu như con tiến cung được sủng thì tốt rồi, nếu không được sủng, những ngày kế tiếp phải làm sao mà sống a? Nương cũng nguyện con không được chọn trúng, có thể gả đến gia đình tầm thường, mẹ con chúng ta hai người cũng có thể thường xuyên gặp mặt..."

Nghe mẫu thân cằn nhằn bên tai ,Tề Ngọc Yên nghĩ tới mùng 1 tháng 2, trong lòng liền tràn đầy bất an cùng thấp thỏm.

Không bao lâu liền đến Chung phủ. Chung gia hạ nhân vừa nhìn thấy là xe của Tề phủ, vội ân cần tiến lên nghênh đón, đỡ xe ngựa, đưa khách nhân vào phủ.

HAI THẾ SỦNG PHI ( Edit )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ