Chương 17: Thái hậu

225 6 2
                                    

Tề Ngọc Yên thấy sắc mặt không vui của hoàng hậu, không chút kinh hoảng, khẽ cười:" Hồi hoàng hậu nương nương, thần thiếp trước khi tiến cung đã trải qua một trận bệnh, khuôn mặt biến dạng rất xấu xí, không tiện đem dung mạo ra, tránh làm thái hậu và nương nương kinh hãi."

"Khuôn mặt ngươi trở nên biến dạng vì bị bệnh?"Trịnh hoàng hậu sửng sốt, nửa tin nửa ngờ.

Tề Ngọc Yên như là sợ hoàng hậu không tin, cố ý:"Lúc trước Xuân Hoa đến phủ dạy lễ nghi cho thần thiếp, mẫu thân thần thiếp cũng đã nhờ cô ấy bẩm báo việc này cho thái hậu."

"Hình như có chuyện này."Tiêu thái hậu nghe xong gật gật đầu:"Ai gia quả thật nghe qua chuyện Tề quý nhân sinh bệnh, còn nhớ là từng mời thái y trong cung đến chẩn đoán qua."

"Thần thiếp tạ thái hậu quan tâm."Tề Ngọc Yên thi lễ.

"Phải không?" hoàng hậu nâng mắt liếc Tề Ngọc Yên, cười lạnh:"Chẳng qua chỉ là bệnh mà thôi, có gì đáng sợ chứ? Vạch khăn che mặt ra cho thái hậu và bản cung nhìn xem có bao nhiêu đáng sợ." Tề Ngọc Yên càng muốn che mặt, ả ta càng muốn xem, muốn nhìn thử coi bộ dáng so với đệ nhất mĩ nữ kinh thành còn đẹp hơn ra làm sao.

Vì Trịnh Chước_Trịnh hoàng hậu là cháu gái của Tiêu thái hậu, mẫu thân ả ta là chị ruột của thái hậu nên tình cảm của hai người vốn rất sâu đậm. Thái hậu không có con gái, từ nhỏ đã xem ả như con đẻ mình mà thương yêu, cho nên ả ở trước mặt thái hậu cũng chả có cấp bậc lễ nghi gì. Không phải sao, nhìn xem, thái hậu còn chưa lên tiếng, ả ta đã vội lên mặt rồi đấy.

Nói qua cũng phải nói lại, hoàng hậu vốn đứng đầu lục cung, ả ra lệnh, Tề Ngọc Yên cũng không thể kháng lệnh. Vì thế Tề Ngọc Yên cúi người hành lễ:" Thần thiếp tuân mệnh. Chỉ là, nếu gương mặt xấu xí của thiếp doạ sợ thái hậu và nương nương, kính xin thái hậu và nương nương thứ tội." Nói xong, Tề Ngọc Yên đứng lên, đưa tay chậm rãi tháo chiếc khăn che mặt xuống.

Khi khuôn mặt xấu xí kia xuất hiện trong tầm mắt mọi người, Tề Ngọc Yên nghe rõ mồn một tiếng hút khí đầy kinh ngạc, trong điện yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Thấy tình hình như vậy, trong lòng nàng âm thầm cười khổ. Xem ra gương mặt này của mình, quả thật xấu đến mức ma chê quỷ hờn rồi.

Thái hậu là người sực tỉnh đầu tiên, vội hỏi:"Tề quý nhân, bộ dạng này của ngươi là sao?"

Tề Ngọc Yên ngẩng đầu, nhìn vẻ khiếp sợ không kịp che dấu của thái hậu, nhếch môi:"Thần thiếp sau khi bị bệnh, sắc mặt cũng ngày càng kém đi, liền biến thành bộ dạng như vậy."

Thái hậu tựa hồ như khó có thể tin:"Ai gia đã nhìn bức hoạ của ngươi, là một tiểu cô nương xinh đẹp.Hơn nữa lần trước Tĩnh Ly vào cung chơi cũng nói Tề quý nhân mĩ mạo dị thường sao? Sao lại bệnh thành như vậy?"

Tề Ngọc Yên đờ người, Lưu Tĩnh Ly khen dung mạo của mình trước mặt thái hậu? Nàng đột nhiên nhớ ra mẫu thân Lưu Tĩnh Ly là cô ruột của Trịnh hoàng hậu, cho nên Lưu Tĩnh Ly kia với hoàng hậu ít nhiều cũng có lui tới. Xem ra, lúc Lưu Tĩnh Ly vào cung nói chuyện của mình với thái hậu, để thái hậu chú ý rồi bị tuyển vào cung.

HAI THẾ SỦNG PHI ( Edit )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ