Vân Tranh tìm tới cửa, Hạng Quân Vãn cảm thấy chính mình thiệt tình rất vô tội. Đều là yêu nghiệt chọc họa! Nghĩ đến mình mạc danh kỳ diệu trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Hạng Quân Vãn nhịn không được liếc Phượng Cửu "chíu" một cái.
Nhìn ra Hạng Quân Vãn buồn bực, Phượng Cửu chẳng những không tức giận, ngược lại tặng hai tia song mắt như hồ thu qua. Hai người này "mắt đi mày lại", rơi vào trong mắt Vân Tranh trở thành một loại không kiêng nể.
Khá lắm tiện nhân không biết xấu hổ! Vân Tranh thầm mắng trong lòng.
Nếu nơi này không phải Thương Nguyệt quốc, nàng chắc chắn sẽ tiến lên cắt phăng hai lỗ tai của Hạng Quân Vãn, lại cho người đem tiện nhân này lột da treo tại cửa răn đe! Hừ! Thế nhưng trước mặt của nàng mặt câu dẫn Cửu ca ca, làm cho nàng mất hết mặt mũi, nữ nhân này quả thực là ăn gan hùm mật gấu! Đê tiện vô sỉ hạ lưu có nương sinh không có nương nuôi đồ đê tiện......
Vân Tranh tuy rằng chưa mắng ra tiếng, nhưng nhìn hai mảnh môi đóng mở, Hạng Quân Vãn biết rõ ả đang nói cái gì.
Thảo nê mã! Mắng lão nương là "đồ đê tiện"? Thật sự là con hổ không phát uy, liền nghĩ ta là mèo bệnh! Vốn dĩ còn muốn ẩn nhẫn, không muốn sinh sự, nhưng Vân Tranh cuối cùng nói một câu "đồ đê tiện", trực tiếp khiến cho sự bình tĩnh của Hạng Quân Vãn trở thành ý chí chiến đấu sục sôi. Đều là cha mẹ sinh dưỡng, nàng phải vô duyên vô cớ bị người mắng? Không có nương, nàng tốt xấu còn có một người cha đặc biệt coi mình là bảo bối mà nâng niu a! Vân Tranh thực sự là một cái cuồng tự kỷ!
Thấy Hạng Quân Vãn không nói câu nào, Vân Tranh nghĩ rằng nàng khiếp đảm sợ hãi, trong lòng thoáng đắc ý một phen. "Thái Bình quận chúa, ngươi tại sao không nói gì? Sinh thần Thái hậu, ngươi chắc không phải chưa chuẩn bị lễ vật đi!"
Vân Tranh đoán vô cùng đúng, Hạng Quân Vãn quả thật chưa chuẩn bị lễ vật cho Triệu Mạn. Ở trong mắt Hạng Quân Vãn, lão thái bà không phân tốt xấu này chẳng những cho nàng thêm nhiều phiền toái như vậy, còn muốn muốn mạng của Hạng Trị Chung, sớm đã bị nàng liệt vào trận doanh "địch nhân". Sinh thần? Tặng lễ vật cho bà ta? Hạng Quân Vãn chưa hề nghĩ qua.
Bất quá, Vân Tranh từng bước ép sát như vậy, không xuất ra chút đồ vật thì không được. Nghĩ vậy, Hạng Quân Vãn lấy ra một cái hộp gấm, đây là nàng vừa làm một chiếc nhẫn hoa sen, vốn dĩ tính đưa cho Lạc Tuyết làm quà sinh nhật, nếu không phải Vân Tranh bức bách, nàng là không nỡ hiến cho Triệu Mạn.
"Đây là cái gì?" Triệu Mạn mở ra hộp gấm, một chiếc nhẫn hoa sen nằm ở bên trong, chiếc nhẫn kia dùng bạc chế thành, chồng chất những đóa hoa, nhị hoa sinh động rất thật, mang ở trên tay, tựa như một đóa hoa sen thật sự.
"Xinh đẹp!" Triệu Mạn lập tức đem nhẫn đeo vào, bạc lâu năm phong cách cổ xưa tang thương càng thêm tôn lên phong thái tao nhã của vị Thái hậu này, làm cho bà liếc mắt một cái liền thích cái nhẫn này.
Nhìn cái nhẫn này, Triệu Mạn nghĩ tới Công Tôn Bách, đứa con độc nhất của nằng nhất yêu nhất cũng là hoa sen, yêu sen trong bùn mà không hôi mùi bùn. Mà nhẫn hoa sen, càng thêm gợi lên tưởng niệm đối với người đã vong của Triệu Mạn.
Nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa màu bạc, Triệu Mạn đối với Hạng Quân Vãn lộ ra một lần duy nhất chân thành tươi cười trong hôm nay, " Cuộc đời Ai gia thích nhất hoa sen, lễ vật của Thái Bình quận chúa rất hợp tâm ý ai gia. Ai gia nhận!"
Vân Tranh không nghĩ tới lễ vật của Hạng Quân Vãn được hoan nghênh, vốn dĩ còn tính làm cho nàng xấu mặt, kết quả còn nâng nàng một phen, thật sự là mất hứng. Bất quá, Vân Tranh sẽ không dễ dàng bỏ qua, chuyện này liên quan đến đến hạnh phúc của ả, từ rất nhiều năm trước Vân Tranh đã nhận định Phượng Cửu là phu quân của ả, cho nên sẽ không dựa vào việc Công Tôn Nam chỉ hôn mà buông tha.
"Thái Bình quận chúa thật sự có một trái tim thất khiếu lung linh trong thiên hạ! Quận chúa lớn hơn ta một tuổi, ta hẳn là gọi ngươi tỷ tỷ. Không biết tỷ tỷ bình thường có đặc biệt yêu thích gì không?" Vân Tranh cười đến thiên chân rực rỡ, giống như hoa tươi khoe sắc, cùng hình tượng vừa rồi chỉ vào Hạng Quân Vãn nói nàng không xứng với Phượng Cửu hoàn toàn tương phản.
"Ăn cơm, ngủ. "
Hạng Quân Vãn miễn cưỡng đáp lời. Nữ nhân này cũng thật là da mặt dầy, có thể biến sắc mặt nhanh như vậy, hơn nữa vẻ mặt tự nhiên, giống như chuyện tình lúc trước chưa từng xảy ra, Hạng Quân Vãn tự nhận là điểm này so ra kém Vân Tranh.
"Ha ha ha!"
Hạng Quân Vãn trả lời, khiến cho mọi người được một trận cuồng tiếu. Vị Thái Bình quận chúa này cũng thật sự là rất thành thật! Sở thích là ăm cơm, ngủ? Đó không phải là cùng phế vật không có gì khác nhau sao! Có thể ở trường hợp như vậy thản nhiên trả lời, quả thực cùng lời đồn giống nhau, là một phế vật a!
Cười đến lợi hại nhất, là trưởng công chúa Công Tôn Triêu Tịch cùng Hạng Quân Nhu.
Công Tôn Triêu Tịch cùng Thái tử Công Tôn Ký đều là Hoàng hậu sinh ra, thân là đích nữ, đương nhiên so với công chúa khác đều thêm tôn quý, cho nên cũng càng thêm thẳng tính. Về phần Hạng Quân Nhu, Ngọc phu nhân đã được nâng làm tướng quân phu nhân, nàng nay là đích nữ, cùng Hạng Quân Vãn thân phận ngang nhau, Dì Hoàng hậu còn ngồi ở trên, có người làm chỗ dựa, Hạng Quân Nhu hiện tại tự nhiên là không sợ Hạng Quân Vãn!
"Tỷ tỷ, ngươi chắc không phải nói giỡn đi! Ngươi là nói cuộc sống của ngươi đều là ăn ngủ, ngủ ăn?" Vân Tranh che miệng, một bộ hết sức kinh ngạc, "Đây chẳng phải là thành heo?"
Lời của Vân Tranh lại đưa tới một mảnh tiếng cười, mọi người đều biết Vân Tranh đây là cố ý bới móc, đều chờ xem diễn.
"Chỉ có bốn vị ngồi ở bên cạnh ta đây mới là muội muội ta Hạng Quân Vãn, phiền toái Vân Tranh quận chúa không cần tùy tiện nhận loạn thân thích. Chờ ngươi có bản lĩnh vào cửa Phượng Cửu, lại kêu ta một tiếng tỷ tỷ cũng không muộn. Bất quá, ta sợ ngươi không có cơ hội này. " Hạng Quân Vãn nhàn nhã chơi đùa chiếc nhẫn hồng bảo thạch trên tay, đây là vật mang màu sắc ấm áp duy nhất trên người nàng.
Ý tứ của Hạng Quân Vãn nói đến hết sức minh xác*, có nàng ở đây, Vân Tranh căn bản không có khả năng gả cho Phượng Cửu, càng miễn bàn lấy danh nghĩa tỷ muội ở chung. Lời này của nàng vừa ra, tâm tư của những kẻ xem trò vui thoáng chốc trầm xuống. Một lúc thì đối với Phượng Cửu tình thế bắt buộc, một lúc lại yêu, lại biểu hiện ra bộ dáng đố phụ, trận chiến nữ nhân này rốt cuộc ai mới là người thắng cuối cùng chứ? (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)
*Minh xác: minh bạch, chính xác.
"Tỷ tỷ đây là ý gì?" Vân Tranh làm bộ không rõ, trong lòng lại hận nghiến răng.
"Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?" Hạng Quân Vãn giương mắt, lạnh lùng nhìn Vân Tranh. Nàng không thích ra vẻ âm mưu quỷ kế, nhưng điều này cũng không tỏ vẻ nàng sẽ không biết những thứ này. Quang minh chính đại đánh, nàng đi, chơi trò mờ ám, nàng có thể theo, nếu không nàng làm sao có thể mang theo Đường Thuần tuổi nhỏ đơn thương độc mã xâm nhập Đường Môn, còn tại Đường Môn chiếm một ghế chứ!
Hạng Quân Vãn không lưu cho mình mặt mũi, khiến cho Vân Tranh mặt đỏ lên. "Ta, chỉ đơn thuần muốn gọi ngươi là tỷ tỷ mà thôi...... "
"Ta đây cũng chỉ là đơn thuần không thích làm tỷ tỷ của ngươi! Ngươi gọi một tiếng tỷ tỷ này, mục đích là chê là già đi!"
"Ha ha...... "
Ngay lúc hai nàng xuất hiện cục diện bế tắc, Phượng Cửu nở nụ cười, "Vãn Vãn cũng sợ già?"
Hai chữ "Vãn Vãn", để lộ ra trình độ thân mật của hai người. Thanh âm của Phượng Cửu trầm thấp, tràn ngập từ tính, tựa như gió đêm nhẹ thổi, khiến nhân tâm ngứa ngáy, mà loại ngứa ngáy này đối với Vân Tranh mà nói lại là một loại đau đớn. Phượng Cửu chưa từng đối với nàng dịu dàng như vậy?
"Duy thảo mộc chi linh lạc hề, khủng mĩ nhân chi trì mộ"*. Mỹ nhân đều sợ hãi hồng nhan già đi, ta cũng chẳng qua là cái bình thường tiểu nữ nhân mà thôi!" Hạng Quân Vãn nhất sửa phía trước thái độ, trước mặt Vân Tranh mặt Nhi Cấp Phượng cửu phao một cái mị nhãn.
*Duy thảo mộc chi linh lạc hề, khủng mĩ nhân chi trì mộ"đại loại là Khi cỏ cây tàn úa, mỹ nhân sợ tuổi già.
Tuy rằng nàng hiện tại chỉ là tư sắc tầm thường, những cặp mắt xinh đẹp kia, lại làm cho ngực Phượng Cửu căng thẳng. Tiểu yêu tinh này, bình thường ngượng ngùng giống như đóa hoa nhài nhỏ bé, thế nào lúc này lại trở nên xinh đẹp, bắt đầu biết trêu chọc người?!
"Không biết xấu hổ!" Hạng Quân Nhu thấp giọng mắng một câu, nhưng không ngờ lời này bị Hạng Quân Vãn nghe được.
Quay đầu, thấy trong mắt Hạng Quân Nhu đối với Phượng Cửu chan chứa tình ý, khóe miệng Hạng Quân Vãn vung lên. Tên nam nhân này quả thật là họa thủy a......
"Duy thảo mộc chi linh lạc hề, khủng mĩ nhân chi trì mộ"? Thơ hay!" Bách Lý Giao trên thượng vị Chu Liên quốc nhẹ giọng thán một câu, "Xem ra nghe đồn không thể tin, Thái Bình quận chúa rõ ràng chính là tài nữ thâm tàng bất lộ!"
Bách Lý Giao đến giúp vui, chuyện trở nên càng thêm chơi vui. Hạng Quân Vãn không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là im lặng ngồi, nghịch nhẫn như trước, thuận tiện sờ sờ đầu Hỏa Quỳ, khiến cho nó an tâm một chút chớ vội nóng nảy.
Từ lúc Vân Tranh khiêu khích Hạng Quân Vãn, Hỏa Quỳ đã rục rịch, Hạng Quân Vãn có thể cảm nhận được trên Hỏa Quỳ ngụy trang thành vòng vàng trên cổ tay nàng truyền đến từng trận cảm giác mát, đây là biểu hiện tức giận của Hỏa Quỳ.
"Ngoan, chính ta có thể ứng phó. "
Tay Hạng Quân Vãn gãi vào cằm Hỏa Quỳ, đem lửa giận của nó bình ổn xuống. Nếu thật muốn giết người, chỉ cần một giọt nọc độc trong miệng Hỏa Quỳ, có thể dẫn ất cả mọi người ở đây tới điện Diêm La, bất quá, như vậy sẽ chơi không vui. Đối phó con kiến nhỏ, từ từ nghiền chết, như thế mới có thú, không phải sao!
Ý nghĩ trong lòng Hạng Quân Vãn Hỏa Quỳ cảm nhận được, nhịn không được mở mắt nhìn chủ nhân. Ai nói chủ nhân nhu nhược? Nếu Hạng Quân Vãn muốn ngoạn, nó sẵn sang ngồi xem cuộc vui! Dù sao có nó ở đây, ai cũng không thể thương tổn chủ nhân! Hỏa Quỳ nhắm lại con mắt màu xanh bích im lặng dán lên da Hạng Quân Vãn.
"Cửu ca ca, ta là thiệt tình hy vọng có thể cùng tỷ tỷ hảo hảo ở chung ——"
Ở chỗ Hạng Quân Vãn ăn bế môn canh*, Vân Tranh chuyển hướng Phượng Cửu. Dù cho hắn không thích mình, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, sẽ không đến mức làm mất thể diện của nàng. Tốt xấu, ở trên địa bànThương Nguyệt quốc, bọn họ là người Dực Nhân quốc, không phải càng nên đoàn kết nhất trí sao?
*Bế môn canh: đã giải thích. Giống như "đội mũ phở" hay "ăn quả bơ" của mình.
Mỹ nhân nũng nịu, mềm mại gọi "Cửu ca ca", nam nhân bình thường nghe thấy cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ tiếc, Phượng Cửu không phải nam tử tầm thường, đương nhiên không để mình bị xoay vòng vòng.
"Vân Tranh, ta nhớ rõ hoàng huynh đã sớm thu ngươi làm nghĩa nữ, như vậy, ngươi là không phải hẳn là cùng Việt Nhi giống nhau, gọi ta một tiếng Tiểu hoàng thúc chứ?"
Việt Nhi trong miệng Phượng Cửu, là Thái tử Nguyên Việt Dực Nhân quốc. Trải qua một lần nhắc nhở của hắn như vậy, mọi người mới nhớ tới, Nguyên Việt gọi Vân Tranh là tỷ tỷ, nhưng mà Vân Tranh lại gọi Phượng Cửu là ca ca, đây chẳng phải là rối loạn? Hoặc là vị quận chúa này còn có yêu thích đặc thù nào đó, tỷ như *?
"Cửu ca ca...... " Vân Tranh không nghĩ tới nhiều năm như vậy gọi "ca ca", lúc này bị Phượng Cửu bắt nàng kêu thành "Tiểu hoàng thúc", bối phận kia kém rất nhiều, chẳng phải là muốn đem duyên phận của bọn họ chặt đứt.
"Xem ra Vãn Vãn nói rất đúng, ngươi quả nhiên nghe không hiểu tiếng người. Quận chúa muốn *, ta cũng không có ham mê biến thái như thế. Còn có, nàng không phải tỷ tỷ ngươi, là hoàng thẩm của ngươi. Xuất môn ở bên ngoài, đừng để bị chê cười, đến lúc đó lại ảnh hưởng đến thể diện của hoàng huynh!"
Lời Phượng Cửu vừa nói ra, trên mặt Vân Tranh một trận xanh một trận hồng, hắn không giữ mặt mũi cho nàng như vậy, là vì Hạng Quân Vãn sao? Mà lời nói của Phượng Cửu, cũng làm cho Vân Tranh thành chê cười trong mắt mọi người. Nữ tử cao quý kiêu ngạo như vậy, ở trước mặt Phượng Cửu bất quá cũng chỉ như thế, thật sự là mặt nóng dán mông lạnh, tự rước lấy nhục!
So với mọi người nhìn diễn, Hạng Quân Vãn lại là cố nén ý cười kẻ ngu ngốc trong lòng. Một loạt nữ nhân đều tính toán, bởi vì Hạng Quân Vãn không cùng Phượng Cửu nói lời ác độc mà an tính lặng lẽ.
Vốn dĩ mọi người còn muốn xem Vân Tranh làm sao khiến cho Hạng Quân Vãn mất mặt, nhưng mà người ta không nói không rằng, tự ngu tự nhạc*, hoàn toàn xem Vân Tranh là không khí, những người khác không thể không cảm thán Hạng Quân Vãn định lực hảo, chỉ là không biết nàng là giả ngu hay là thật ngốc.
*Tự ngu tự nhạc: tự tiêu khiển, tự vui vẻ.
Về phần Phượng Cửu, tổn hại mặt mũi nữ hài tử nhà người ta như vậy, làm cho Vân Tranh xém chút khóc thành tiếng, khiến cho nhóm nam sĩ hết sức bất mãn. Như thế nào cũng phải thương hương tiếc ngọc chứ, huống chi đối phương lại là tiểu mỹ nhân mềm mại như thế!
Vân Tranh đỏ mặt thối lui đến một bên, thấy nàng sượng mặt, Công Tôn Triêu Tịch trong lòng hết sức thống khoái. "Hoàng tổ mẫu, sinh thần của người hàng năm đều như vậy, hôm nay cháu gái có cái đề nghị, không bằng chúng ta đến nghĩ ra chủ ý gì mới, có được không?"
Công Tôn Triêu Tịch cười đến xinh đẹp như hoa, Triệu Mạn cười đưa ngón tay chọc chọc cái trán của nàng, "Nha đầu thông minh! Ai gia đang nói có cái gì việc vui, ngươi liền đứng ra, thật sự là con giun trong bụng ai gia. Ngươi nói đi, ngươi có chủ ý gì mới a?"
Công Tôn Triêu Tịch chờ chính là những lời này, tuy rằng nàng cũng không thích Vân Tranh, nhưng mà lúc này, đặt tâm tư lên người Phượng Cửu, nàng cùng Vân Tranh là giống nhau, đều có chung địch nhân Hạng Quân Vãn.
Nếu để cho kẻ quái dị Hạng Quân Vãn trở thành Bàn Long thành thiếu chủ phu nhân như vậy, Công Tôn Triêu Tịch sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Cho nên, khiến cho Hạng Quân Vãn mất mặt, cuối cùng biết khó mà lui, là mục đích của Công Tôn Triêu Tịch.
"Hoàng tổ mẫu, hôm nay tới rất nhiều nữ tử cùng tuổi cháu gái, cháu gái nhìn liền thích! Vân Tranh quận chúa là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tài hoa vô song, bốn vị tiểu thư phủ tướng quân gia, các cũng đều xinh đẹp như hoa. Nếu tất cả mọi người đều là người cùng lứa, không bằng bày ra tài nghệ của mình, một là vì người chúc thọ, hai là, cháu gái cũng muốn nhận thức them vài bằng hữu, người nói thế nào?"
"Được a! Ngươi đã nói như vậy, ai gia cũng thấy thú vị. Nếu không, các ngươi tới tỷ thí, thắng ai gia có thưởng, thế nào? Biểu hiện tốt, ai gia liền chỉ hôn cho!"
Triệu Mạn làm sao không hiểu ý tưởng của Công Tôn Triêu Tịch, nàng thuận tiện trợ giúp một phen, đem triển lãm tài nghệ biến thành so đấu tài nghệ. Thời điểm nói lời này, Triệu Mạn nhịn không được nhìn về phía Hạng Quân Vãn, nàng bình tĩnh thong dong như trước, thật sự là tức mình. Ai, nếu Hạng Quân Vãn không phải nữ nhi Hạng Trị Chung, mình cũng sẽ không nhằm vào nàng như vậy!
Vừa nghĩ tới Hạng Trị Chung có liên quan đến cái chết của Công Tôn Bách, thương hại trong lòng Triệu Mạn biến mất hầu như không còn. Nếu Hạng Trị Chung không chịu nhận tội, cũng không chịu nói ra tin tức năm đó, nàng liền từ Hạng Quân Vãn xuống tay, khiến cho Hạng Trị Chung cũng biết mất đi bảo bối quý trọng nhất là cái cảm giác gì!
Vân Tranh bị Phượng Cửu làm mất mặt lúc này cúi đầu, một bộ thương tâm muốn chết, trong lòng lại suy nghĩ lần tỷ thí này đối với mình có chỗ nào tốt. Ả không phải kẻ ngốc, Triệu Mạn đưa một cái cơ hội tốt như vậy đến, nàng nhất định là phải bắt được. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)
Phượng Cửu che chở Hạng Quân Vãn như vậy, chẳng lẽ có thể vẫn che chở nàng hay sao? Tiểu hoàng thúc? Ả mới không cần cùng Phượng Cửu tách ra! Mặc kệ hắn không vui, ả nhất định phải làm tân nương của Phượng Cửu!
Về phần những người khác, sau khi nghe xong lời của trưởng công chúa cùng Thái hậu lại rục rịch, có thể được đến Thái hậu ưu ái, được Thái hậu tứ hôn? Đó là nhiều vinh quang a! Trong lúc nhất thời, các tiểu thư trên đại điện đều liên tục gật đầu, phụ họa lời của Công Tôn Triều Tịch.
"Vãn Nhi, ngươi cứ nói đi?" Triệu Mạn hiền lành nhìn về phía Hạng Quân Vãn, "Ngươi cảm thấy trưởng công chúa đề nghị như thế nào?"
Triệu Mạn đã mở miệng, Hạng Quân Vãn không thể tiếp tục trầm mặc, chỉ cười sáng lạn, "Rất tốt! Rất mới mẻ! Đủ để thấy được trưởng công chúa hy vọng lấy được tâm của người cỡ nào!"
"Vậy là tốt rồi! Ai gia còn sợ ngươi không thích chứ!"
"Làm sao có thể chứ! Ta tuy rằng không xuất chúng tài hoa, nhưng ngâm thơ vẽ tranh vẫn là biết một chút! Hôm nay người là lão thọ tinh, tự nhiên là người định đoạt! Chỉ cần Thái hậu không chê cười ta là được!"
Biết được chuyện này tránh không khỏi, Hạng Quân Vãn trở nên thoải mái. Những người này, ai ai cũng chờ làm nàng mất mặt, đều muốn đem mặt nàng đi quét rác, nếu các nàng khẩn cấp như vậy, nàng không để các nàng như ý nguyện sao được chứ!
Tương phản cùng Hạng Quân Vãn bừng bừng hùng tâm, là khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng, nói cách khác, mặt than, lợn chết không sợ nước sôi, giống như cam chịu, khiến cho hỏa diễm trong lòng các nữ nhân đối địch càng thêm tăng vọt. Nhất định phải làm cho Hạng Quân Vãn mất mặt! Đem nàng từ vị trí thiếu chủ phu nhân kéo xuống!
Đối với trận tỷ thí này, Phượng Cửu từ đầu đến cuối đều không có giúp Hạng Quân Vãn nói chuyện, giống như là người ngoài cuộc không quan hệ. Phượng Cửu trầm mặc, càng làm cho các nữ nhân thấy được hy vọng, đặc biệt là Công Tôn Triêu Tịch thậm chí đã ảo tưởng, Phượng Cửu nhất định có nguyên nhân "bất đắc dĩ" nào đó mới lựa chọn Hạng Quân Vãn, bằng không lấy thân phận của hắn, làm sao có thể nhìn trúng Hạng Quân Vãn chứ!
Biểu tình của mọi người, Vân Tranh đều thu ở đáy mắt. Nàng đã sớm biết được mị lực của Phượng Cửu bắn ra bốn phía, không nghĩ tới nàng còn đứng ở chỗ này, những nữ nhân này dám đánh chủ ý lên Phượng Cửu, thật sự là muốn chết!
Nghĩ đến đây, Vân Tranh nở nụ cười, "Thái Bình quận chúa là nữ nhi Hạng đại tướng quân, không bằng, chúng ta cũng dựa theo phương thức quân doanh đến đây đi, tất cả mọi người lập quân lệnh trạng thế nào? Có thưởng có phạt, như thế chơi mới vui!"
Lập quân lệnh trạng? Đề nghị này rất mới mẻ, trong lúc nhất thời mọi người đều nghị luận ồn ào.
Nếu so về nhan sắc, nói vậy không có người có thể thắng Vân Tranh, dù sao ả cũng có danh tài nữ, nàng nói như vậy, hiển nhiên là đối với chính mình có lợi. Bất quá, Công Tôn Triêu Tịch không phải kẻ dễ bắt nạt, biết được Vân Tranh bài xích cũng chèn ép những nữ tử thích Phượng Cửu, nàng cố tình không làm thỏa mãn tâm nguyện Vân Tranh.
"Lập quân lệnh trạng có thể, chỉ so mộ tài năng đơn lẻ, ngược lại có chút buồn tẻ. Nữ tử Thương Nguyệt ta năng văn năng võ, tỷ như ngoại trừ tài nghệ, lại thêm kỵ xạ được không?"
Trong lời của Công Tôn Triêu Tịch có được Công Tôn Cẩm Tịch cùng Công Tôn Hạc Tịch cùng đồng ý, khiến cho Vân Tranh xuất chúng siêu quần, đại phóng hào quang, như vậy sao được! Phải biết rằng những công chúa các nàng mặc dù ở thi họa thơ từ có lẽ kém hơn Vân Tranh, ở kỵ xạ lại nhất định có thể thắng nàng! Người nào không biết Vân Tranh là con ma ốm, kêu nàng đi cưỡi ngựa bắn tên, nàng có làm được không?
Ba vị công chúa Thương Nguyệt quốc ý định đem mình bức đến tuyệt lộ, điều này Vân Tranh hết sức rõ ràng. Nhưng nơi này là Thương Nguyệt quốc, không đáp ứng, chắc chắn có người nói nàng cố ý lấy sở trường của mình áp chế người khác, cho nên dưới trăm ngàn áp lực, Vân Tranh chỉ có thể gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Y Xấu Phi
General FictionTác Giả : Chá Mễ Thố Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ cường, 3S, HE Số Chương : 98 Trạng Thái : FULL Nguồn: bachthienlau.wordpress.com ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -Nữ nhân chết tiệt, ngươi thế nhưng gạt ta! Yến vương gắt gao nắm lấy tay...