Chương 85: Định Hôn Sự

5.3K 139 2
                                    

  Từ chỗ Hạng Trị Chung đoán được, Hạng Quân Vãn không phải con gái ruột, tất cả cũng chỉ là Hạng Quân Vãn suy đoán mà thôi.

Bất quá, thấy ông vẻ mặt vui mừng, cảm thán Công Tôn Bách có người kế tục, Hạng Quân Vãn cũng không có vạch trần. Nếu đi tới nơi này, sống dưới thân phận Hạng Quân Vãn, mặc dù rất nhiều chuyện nàng nghĩ không đếm xỉa đến, thế nhưng có câu nói, "Người trong giang hồ, thân bất do kỷ." Trở thành Hạng Quân Vãn, sẽ đối mặt và tiếp thu tất cả những vẫn đề của Hạng Quân Vãn. Tỷ như thâm cừu đại hận của phụ thân Hạng Quân Vãn – Công Tôn Bách, tỷ như tổ mẫu đã từng ngáng chân nàng rất nhiều lần.

"Cha, Thái hậu biết chưa?"

Hạng Quân Vãn vẫn dùng "Thái hậu" để xưng hô Triệu Mạn, khiến đôi mắt Hạng Trị Chung tối sầm lại. Nếu biết tổ tôn các nàng trong lúc đó sẽ có ngăn cách như vậy, hắn hẳn là nên sớm một chút công bố thân phận Hạng Quân Vãn cho Triệu Mạn, sự tình cũng không đến mức phức tạp như vậy.

"Vãn Nhi, con hãy nghe ta nói, Thái hậu trước đây không biết con, cho nên làm một số chuyện thương tổn đến con. Thế nhưng, nàng là thân tổ mẫu của con, là thân nhân duy nhất trên thế giới này của con, huyết thống của hai người là dứt bỏ không được. Trước kia là lỗi của cha, không nói cho Thái hậu, khiến tổ tôn hai người không nhận thức nhau, thế nhưng hiện tại sẽ không, Thái hậu biết con, thương con còn không kịp..."

Nói đến chố kích động, Hạng Trị Chung cầm lấy tay của Hạng Quân Vãn, cầm thật chặt, "Đáp ứng cha, chớ cùng Thái hậu xích mích. Bà cũng bất quá là muốn vì Thái tử báo thù, mấy năm nay, Thái hậu sống không dễ dàng. Nếu không phải Thái tử lúc lâm chung luôn mãi dặn cha, khiến cha giữ bí mật, miễn cho Thái hậu lo lắng, lại không nghĩ ra vì vậy mà khiến Thái hậu bị cừu hận che mắt, ta cũng sẽ không để đến bây giờ mới nói cho bà biết chân tướng."

Đối với Triệu Mạn, Hạng Quân Vãn không có quá nhiều cảm tình. Chưa nói tới thích, cũng không thể nói là ghét. Từ trong miêu tả của Hạng Trị Chung, Hạng Quân Vãn đã tinh tường nhận thức được thân thể này, Công Tôn Bách là hạng người gì. Ngoại nhân đều nói Bách Thái tử là Thái tử hiền đức, chỉ là vị Thái tử này cũng thực sự là cổ hủ a!

Cái gì gọi là bị cừu hận che mắt? Thế giới này nếu đều giống như Công Tôn Bách lấy ơn báo oán, vậy còn muốn cơ cấu quan lại làm cái gì? Cảnh sát hoàn toàn có thể nghỉ việc hết đi! Huống chi Công Tôn Bách tuân theo những điều này, sau cùng khiến cho hắn cùng Triệu Mạn âm dương lưỡng cách, người xấu như trước nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, căn bản cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, vậy thì có ý nghĩa gì? (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Thái độ như vậy, trong mắt Hạng Quân Vãn là một loại thoái nhượng, là biểu hiện hèn yếu. Đối đãi ác nhân, nên chặt đứt nanh vuốt của hắn, đập hắn, cắt đầu của hắn, nhượng hắn không còn khả năng hại nhân mới được. Công Tôn Bách thua ở trong tay Công Tôn Nam, cũng là tính cách quyết định số phận, hảo một cái bi kịch.

"Cha, người yên tâm, con sẽ không ghi hận Thái hậu. Con hiện tại lo lắng duy nhất vẫn là cha! Cha thương tổn tới mình như vậy, đến tột cùng muốn làm cái gì?"

Vô luận Công Tôn Bách cũng tốt, Triệu Mạn cũng tốt, địa vị hai người này ở trong lòng Hạng Quân Vãn đều kém xa Hạng Trị Chung. Chí ít ông đối với mình thương yêu và bảo hộ, là nàng chân chân thực thực cảm nhận được. Giờ này khắc này, Hạng Quân Vãn quan tâm nhất chỉ có an nguy của Hạng Trị Chung.

"Hiện nay thánh thượng đa nghi, mặc dù cha trước đây quy hàng, dựa theo kế hoạch của Thái tử dâng lên đầu của hắn, thánh thượng đối với ta như trước vẫn bảo lưu lại ba phần hoài nghi. Hôm nay, Thái hậu điều tra chuyện năm đó, đã đả thảo kinh xà, đưa tới sự chú ý của Hoàng thượng, ta chỉ có thể sử dụng phương pháp như vậy, lấy được tín nhiệm của Công Tôn Nam. Vãn Nhi, ngươi yên tâm, giang sơn xã tắc đều là của con, cha nhất định bảo vệ nó cho con!"

Đến giờ khắc này, Hạng Quân Vãn triệt triệt để để lý giải người trước mắt này.

Có dưỡng phụ như Hạng Trị Chung, Hạng Quân Vãn không biết rằng mình là may mắn, hay là cần phải mắng ông "ngu trung". Cổ đại "trung hiếu nhân nghĩa" Hạng Quân Vãn không hiểu, nhưng Hạng Trị Chung biểu hiện phân minh là một thần tử trung tâm. Ông dĩ nhiên vì bảo hộ huyết mạch duy nhất của Bách Thái tử, mà lưng đeo danh phản bội, hơn nữa bỏ qua nữ nhi ruột thịt của mình, đối với nàng lại dùng hết trách nhiệm của một phụ thân, người như vậy thật là khờ đến đáng yêu...

Trước đây Hạng Trị Chung là trung với Bách Thái tử, hiện tại, bởi vì Bách Thái tử trăn trối mà toàn tâm toàn ý giữ gìn nàng. Không biết nội tâm của nàng chân thực mong muốn, là Hạng Trị Chung bình an, khỏe mạnh. Dù sao vì một chữ "Trung", Hạng Trị Chung đã nỗ lực nhiều lắm, cũng mất đi nhiều lắm.

"Cha, ta mặc kệ Công Tôn Bách là ai, Thái hậu là ai, ở trong lòng ta, đã đem người thành cha ruôt của con. Tâm nguyện duy nhất của con là mong muốn người kiện kiện khang khang, khoái khoái lạc lạc. Người vì trách nhiệm, đã hi sinh nhiều lắm, là con thiếu nợ người, cha tuyệt đối không nợ con cái gì! Người nhất định phải thật tốt, ta còn muốn hiếu thuận người!"

Hạng Quân Vãn nói, Hạng Trị Chung nghe đến lệ nóng doanh tròng. Ông làm những việc này chỉ là vì trách nhiệm trên vai, chưa từng có nghĩ tới hồi báo. Công Tôn Bách đối với hắn có ân, mạng của hắn đều là của Công Tôn Bách, huống chi những thứ khác!

Chỉ là, thấy Hạng Quân Vãn hiểu chuyện như vậy, đáy lòng Hạng Trị Chung vui vẻ thay cho Công Tôn Bách. Hôm nay Hạng Quân Vãn gặp được nam nhân thật tình của nàng, Hạng Trị Chung càng yên tâm.

"Vãn Nhi, Phượng thiếu chủ là một người đáng giá phó thác chung thân, cha tin tưởng hắn sẽ chiếu cố tốt cho con! Về phần Thương Nguyệt quốc, cha nhất định sẽ thay ngươi coi chừng, nếu Phượng thiếu chủ cũng có tâm thành toàn, cha để giá vạn lý non sông thay đổi triều đại, làm cho ngươi thành nữ hoàng. Như vậy, Phượng thiếu chủ cũng sẽ không thú thiếp, lại không dám ủy khuất ngươi..."

Vừa phụ nữ thâm tình, lúc này Hạng Trị Chung đột nhiên nói ra, khiến Hạng Quân Vãn suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Nàng trước hoàn toàn nghĩ Hạng Trị Chung là một trung thần có chút cổ hủ, không nghĩ tới lúc này hắn dĩ nhiên nói như vậy, để cho nàng làm nữ hoàng, chính là vì sợ Phượng Cửu bạc đãi nàng, sợ Phượng Cửu cưới vợ bé? Người cha này, có đôi khi cũng thực sự là khả ái!

"Cha, ngươi yên tâm, nếu là hắn dám khi dễ con, con sẽ hưu chàng!"

"Nàng dám ——" Ngay lúc Hạng Quân Vãn nói lời này, cửa bị đẩy ra, Phượng Cửu đứng ở cửa.

"Tiểu thư, ta không phải cố ý. Cô gia vừa xong, cũng không biết hắn thế nào lại nghe thấy——" Lạc Tuyết đứng ở phía sau Phượng Cửu thè lưỡi, một bộ dáng không quan hệ tới ta, không đợi Hạng Quân Vãn nói ngay lập tức rời đi.

Phượng Cửu tiến đến, nắm tay của Hạng Quân Vãn, cười với Hạng Trị Chung, "Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế mượn nương tử dùng trước một chút!"

"Được! Được!" Hạng Trị Chung tự nhiên là mừng rỡ thấy hai người cảm tình tốt, vội vàng gật đầu, Phượng Cửu trực tiếp ôm lấy Hạng Quân Vãn, nhanh như gió rời khỏi, Hạng Trị Chung vẫn cười híp mắt nhìn bọn họ tiêu thất, lại che ngực ho khan.

"Lão gia!" Lạc Tuyết thấy Hạng Trị Chung ho ra máu, rất là sốt ruột, vừa định gọi Hạng Quân Vãn, bị Hạng Trị Chung ngăn cản.

Độc Y Xấu PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ