Để đề phòng thằng con chết tiệt sẽ phá hỏng chuyện tốt, quý ngài Asano Gakushuu đã vô hiệu hóa toàn bộ thiết bị liên lạc của mình và Karma rồi lôi "vợ" mình tới một hòn đảo phía Nam xinh đẹp, bắt đầu "tuần trăng mật" thứ mấy trăm của mình.
Sau hơn một tuần thỏa mãn "ăn vợ" mà không có sự phá đám của kẻ nào đó, Gakushuu vừa mới đến sân bay, bật nguồn điện thoại lên đã phải đối mặt với mấy chục tin nhắn dồn tới liên tiếp, ngay sau đó là tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Tôi đã bảo nếu như học viện không nổ tung thì đừng gọi cho tôi cơ mà!" Gakushuu mở máy, hắn còn muốn để thằng quỷ con kia làm culi thêm vài bữa nữa để hắn có thời gian với Karma cơ mà.
"Hiệu trưởng! Nếu ngài không về thì học viện sẽ nổ tung thật đấy!!!" Giọng của thầy phụ trách to đến mức không cần loa ngoài cũng vang vọng khắp sân bay.
"Có chuyện gì vậy?" Karma ở bên cạnh tò mò hỏi, rồi...
BÙM!!!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên làm Gakushuu phải giơ cái điện thoại ra xa nửa mét. Tiếp đó là tiết "tút tút" kéo dài, báo hiệu cho cuộc gọi bị ngắt quãng.
.
.
.
Cảnh tưởng thiệt là vô cùng hoành tráng.
Karma đã suy nghĩ như vậy khi thấy ngôi trường mình từng học đang bao phủ trong dung nham màu hồng phấn. Mà mặt ngoài của tòa nhà cũng được sơn vô cùng "màu sắc", nếu như Karma không biết chắc anh tưởng bản thân lạc vô trường mẫu giáo.
Anh chạm vào lớp "dung nham" dính trên tường, nó có mùi ngòn ngọt.
"Kem dâu tây à? Con trai mình càng ngày càng lên tay nhỉ?"
Trong lúc Karma đang mải tán thưởng cho sự sáng tạo của con trai, Gakushuu đã đen mặt đẩy cửa chính tòa nhà, và phát hiện bên trong có một trận "mưa rào" vô cùng tầm tã từ mấy cái vòi nước chữa cháy gắn trên trần. Cơ mà nước mưa này nó không trong suốt như mưa tự nhiên, mà nó có đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng,... đủ các loại màu có trên đời này.
Học sinh chạy như vịt, khung cảnh lúc này phải dùng một từ "hỗn loạn" để hình dung.
"Ái chà, lâu rồi không về trường mà thấy cũng đặc sắc ghê ha?"
Câu này của Karma thành công thêm dầu vào ngọn lửa cháy hừng hực trong người Gakushuu.
.
.
.
Mấy một lúc lâu sau "bãi chiến trường" đã được dọn dẹp, việc đầu tiên mà hiệu trưởng làm là túm cổ "lũ tội đồ" lên "tòa" xử lí.
Nhìn 5 đứa "nam thanh nữ tú trước mặt", các thầy phụ trách lại ẩn ẩn đau. Trường khác những đứa dốt mới phải cần giáo viên tâm lí, mà 5 đứa này với chữ "dốt" là hai cực của nam châm. Cơ mà người ta nói cũng đúng "có tật có tài", may mà con trai mình nó hơi vô dụng nên tật của nó không hại cho mấy, mấy ổng nhủ thầm.
"Đó chỉ là tai nạn nghề nghiệp! Thầy không thể dùng nó để kết tội tụi em!"
Đứa lên tiếng là một thằng nhóc lùn xủn có mái tóc màu nâu hơi xoăn, nó trưng khuôn mặt shota chết lòng các chị em lên mà ủy khuất. Nhìn như 10 tuổi chứ thằng đó đã 15 rồi đấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/106773013-288-k167605.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Asano x Karma] Con anh, con em, con chúng ta.
HumorMột ngày nọ, Asano Gakushuu mở cửa nhà mình ra và thấy một thằng nhóc trạc tuổi mình, mặt cũng rất giống mình, cầm một hộp sữa dâu và thản nhiên nói. "Xin chào, tôi biết chuyện này hơi hoang đường, nhưng tôi tên Asano Akira, và tôi là con trai của...