Hay "Con cò mắc dịch đã thả một thằng nặc nô đến phá hoại đời bố như thế nào?"
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày trước ngày lễ độc thân, cả Gakushuu và Karma đều có một chuyến công tác dài ngày. Khi đặt chân tới sân bay, hắn đã nhờ trợ lí của mình- Sakakibara Ren đặt trước hoa và chỗ VIP tại một nhà hàng sang trọng. Ngày mai mọi thứ phải thật hoàn hảo, Gakushuu nghĩ bụng trong khi mân mê chiếc hộp nhung đen trong túi áo khoác- mà bên trong là cặp nhẫn hắn cất công nhờ người thiết kế ở bên Pháp, khi xe về đến căn hộ chung của hai người.
"Karma, tôi về..."
Câu nói trong cổ họng còn chưa dứt, hắn đã phải nghiêng người để né vật thể có khả năng làm tổn hại cái mặt, và có khi cả mạng hắn, bay về phía mình - một con dao làm bếp cắm phập vào cánh cửa gỗ màu tối, đằng sau là một Sakakibara Ren mặt trắng bệch, hồn sắp lìa khỏi xác.
"Về rồi đấy à A-sa-no-Ga-ku-shuu?" Cả họ lẫn tên của hắn được người thương thốt lên với một nụ cười và giọng nói dịu dàng hết sức có thể. Nhưng hắn chẳng thể nào vui cho nổi, khi người kia một tay cầm một con dao làm bếp, tay kia cầm một chai tương ớt siêu cay, có vẻ như sẵn sàng tọng cái thứ đó vào mồm hắn bất kể là mồm trên hay mồm dưới. Bên cạnh là một cô gái tóc vàng mà hắn nhớ là bạn học cũ thời cấp 2 của Karma, hình như tên cô nàng là Nakamura, và trên tay cô ta đang ôm...
Một đứa bé.
"Trong khi tôi đi cậu đã tằng tịu với con nào?" Đôi mắt màu hổ phách lóe lên sự chết chóc. "Để tôi còn đi tiễn con đ* đấy xuống dưới cho có người bầu bạn cùng cậu!!!"
.
.
.
Phải mất gần nửa tiếng, sơ sơ mấy con dao làm bếp và vài món nội thất trong nhà bị bể vỡ thì Karma mới chịu ngồi xuống mà nghe hắn giải thích đàng hoàng.
"Karma cậu hãy tin tôi, tôi thật sự không có làm chuyện gì có lỗi với cậu cả."
"Vậy thằng cu này từ đâu mà ra hả?! Và dòm lại mặt nó cho thật kĩ vào trước khi phun thêm một lời bịa đặt khác!" Karma ấn đứa bé vào tay Gakushuu để hắn nhìn cho kĩ. Hắn bối rối bế bé con đang ngủ, đứa trẻ này trông có vẻ mới 5-6 tháng tuổi, nghe bảo là được tìm thấy ở trước cửa nhà của cả hai, không nôi không tã, chỉ một chiếc áo sơ mi cuốn trên người. Đứa trẻ này có mái tóc màu đỏ rực và khuôn mặt kháu khỉnh, như nghe thấy tiếng động, hàng mi hơi chớp rồi mở ra, lộ đôi con người màu thạch anh to tròn, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Dù không muốn cũng phải công nhận ngoài màu tóc ra, thằng bé trông giống hệt bản sao thu nhỏ của cậu, Asano ạ." Ren đã phát biểu một câu ngu người như vậy và bị cho ăn một đập rồi bất tỉnh nhân sự.
"Karma, cậu biết tôi chỉ yêu mình cậu thôi mà." Nếu tôi có con thì chắc chắn là chỉ có với cậu mà thôi. Gakushu nghĩ, cơ mà còn lâu hắn mới dám nói đấy.
"Chẹp chẹp, Karma cậu coi đi, đây chính là biểu hiện của sự lươn lẹo đấy. Tớ đã nói với cậu là đàn ông không có tên nào tốt, nhất là cái loại vừa giàu vừa đẹp mã như Asano, cứ coi cái thằng bạn của cậu ta mỗi tháng lại thay một cô xem, quả xứng ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà." Nakamura bên cạnh cười khúc khích, mắt không rời khỏi cái màn hình điện thoại, phun ra vài câu làm đổ dầu vào lửa để Gakushuu điên ruột, hắn biết là lớp E không có ai (ngoài Karma) ưa hắn cả, nhưng có cầm phải xát muối vào nỗi đau đến thế không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Asano x Karma] Con anh, con em, con chúng ta.
HumorMột ngày nọ, Asano Gakushuu mở cửa nhà mình ra và thấy một thằng nhóc trạc tuổi mình, mặt cũng rất giống mình, cầm một hộp sữa dâu và thản nhiên nói. "Xin chào, tôi biết chuyện này hơi hoang đường, nhưng tôi tên Asano Akira, và tôi là con trai của...