Jung Chan Woo

472 20 2
                                    

Bầu trời đang nắng nhẹ bất chợt chuyển sắc. Cơn mưa rào ập đến chẳng hề báo trước gột rửa cái nóng của những ngày trước. Cậu đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh tự hỏi sẽ có cầu vồng không nhỉ. Giáo viên chủ nhiệm lớp đang thao thao bất tuyệt về mấy chuyện hoạt động ngoại khóa mặc lũ giặc trời nhoi như quỷ ở phía dưới.

Ting...Tiếng kakao talk báo tin nhắn đến khiến cậu đôi chút khó chịu. Chả là cậu không muốn nói chuyện với ai lúc này. Thằng Dong Hyuk chết bầm dám cho cậu leo cây giờ mới chịu rep tin nhắn từ 8 đời trước của cậu. Cậu nhắn đại vài từ gì đó tắt nguồn rồi quăng thẳng vào cặp. Cuối cùng tiết sinh hoạt cũng kết thúc cậu hạnh phúc vươn vai không quên khuyến mãi vài âm thanh kỳ lạ kèm theo.

Trời vẫn mưa. Cậu đứng trước cổng đung đưa chân tay mân mê cái điện thoại. Lúc này mọi người ra về gần hết rồi vậy cậu đứng đây làm gì dưới trời mưa đủ ướt áo này.

- Này Song Yun Hyeong, hyung lạc trôi về đâu rồi.

- Anh đang đứng trước cổng sau của trường em này. - Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp ở đầu dây bên kia trả lời lại giọng đanh đá của thằng trời đánh này.

Cậu chu mỏ hậm hực tắt máy quay đầu sang bên phải định tìm bánh cá thì anh ở ngay trong tầm mắt cậu, cùng ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa trời mưa lất phất, anh đứng tựa vào xe Ferrari đỏ son như hoàng tử đợi công chúa bước đến bên mình. Khoảnh khắc ấy giống trong những bộ phim ngôn tình cậu hay luyện với Dong Hyuk. Nếu lãng mạn hóa lên thì khoảnh khắc ấy thời gian như dừng lại chỉ còn anh và em cùng nhịp đập hai trái tim thổn thức. Nghĩ đến vậy cậu suýt ói tại chỗ vì người trước mặt là thằng anh suýt sinh đôi chứ không phải người tình trăm năm như ngôn tình.

- Hyung hết chỗ đứng à - Cậu chu mỏ lên giọng với anh.

- Hyung đẹp trai thế này phải kiếm chỗ khuất khuất một tý để giang hồ không vây quanh ngắm anh chứ. (=...=)"

- Ờ - Cậu khinh bỉ đáp lại.

Chẳng là hôm nay anh được nhận làm thực tập của tập đoàn YG nên anh cao hứng đến đón thằng em trời đánh đi ăn mừng. Dừng chân tại cửa hàng sang trọng ở Sim Cheol, cậu dẫu môi nhìn nhìn rồi ngồi lì chơi game không thèm xuống xe dù thằng anh nó cố trưng cái bản mặt thân thiện ra. Ôi thật là không biết đứa nào là anh đứa vào là em luôn. Yun Hyeong thở dài đánh cái bẹp và tịch thu điện thoại lúc này cậu mới chịu lò giò xuống xe. Cậu cố gắng nhìn anh bằng ánh mắt cún con nhất hòng lấy lại điện thoại nhưng có vẻ vô hiệu. Biết là không được nên cậu xị mặt nhìn menu cưng không thể tả được.

- Xin hỏi quý khách đã quyết định món chưa ạ?

Cậu nhìn menu như muốn ăn luôn cả nó. Cậu nhìn Yun Hyeong bằng ánh mắt cầu cứu. Anh bật cười. Dù nhìn có chút kì lạ nhưng thực ra anh hiểu rõ khẩu vị của cậu với lại anh hay đi ăn nhiều ở mấy nhà hàng cùng bạn bè nên anh rõ hơn cậu.

- Vâng, tôi gọi nhé. - Yun Hyeong chợt lên tiếng -  Cho tôi một phần mỳ ý sốt nấm rượu vang, một phần pizza Hawaii không sốt cà chua, không dứa extra cheese, một phần canh gà hầm, một phần soup Âu và nước ép dưa hấu.

(HoeChan|Fanfic) Nắm Chặt Tay EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ