Bóng Đèn

224 13 4
                                    

Khệ nệ mang đống đồ thằng Ú nó nhờ đi chợ giúp mà mặt Jun Hoe và Dong Hyuk xám xịt. Nào là thịt, nào là rau, rồi sữa, nước ngọt, snack, bánh cá các thể loại thành mấy túi lớn. Dong Hyuk thầm rủa trong lòng Yun Hyeong kéo cả khoa anh đang học về hay sao mà mua nhiều đến vậy báo hại cậu đi gần cả buổi mua đồ theo tờ giấy nhắn của Ú đưa cho. 

Chan Woo nằm chễm chệ ở sofa đọc One Piece, miệng chúm chím mút ly cookies & cream, chân ngúng nguẩy các kiểu nhìn đúng chất hâm dở. Cạch...Nghe tiếng mở cửa, Chan Woo liền bật dậy ngóng ra xem có phải bọn Dong Hyuk về không. Nhìn cảnh tượng lúc đó chả khác gì cún con chờ chủ về nhà. =.="

- Ya Jung Chan Woo...Nhiều đồ thế này sao không bảo Yun Hyeong hyung đi mua mà bắt tui đi vậy hử. - Dong Hyuk hùng hổ đi vào.

- Hyukie, mua đồ cho anh khó khăn vậy sao. - Yun Hyeong ở đâu lù lù đi xuống làm Dong Hyuk giật mình.

- A hyung...Hem có...Mua đồ giúp anh là hạnh phúc của em mòa... =.="

- Mà sao mua nhiều vậy?

- Ú nó bảo anh nhờ nó mua chừng này.

Yun Hyeong quay sang lườm nguýt thằng em trời đánh kia. Lúc mới mở cửa vào nhà thấy nó nhảy lò cò đi ra với cái chân băng bó kia làm anh thấy có lỗi muôn phần vì một phút bất cẩn hại thằng em bị tai nạn. Vậy nên anh mới đồng ý việc nó nhờ anh hùa theo nó tác hợp cho Hyukie và hắn nhưng có cần thiết phải mua nhiều đồ ăn thế này không =*=  Yun Hyeong nhìn đống đồ ăn mà ngao ngán. Đồ ăn trong tủ vẫn còn, giờ lại thêm đống này không biết bao giờ anh và Chan Woo mới ăn hết.

- Hai đứa cũng vất vả rồi. Mấy đứa ở lại ăn cơm với tụi anh cho vui.

- Phải thế chớ. Tốn của em những 6 bát cơm em ăn khi sáng giờ anh phải đền bù năng lượng cho em chứ.

- Tôi cũng có thể ở lại ăn sao? - Jun Hoe ngơ ngơ lên tiếng.

- Uh. Em cũng ở lại ăn đi. Dù sao cũng tốn xăng đưa Chan Woo về nhà mà.

*Tự nhiên Jun Hoe thấy nhột nhột*

Có lẽ vì đồ ăn nhiều và nhân tiện có ba con nhợn đang chờ được cho ăn mà Yun Hyeong trổ hết tài nghệ nấu tất cả những món tủ của mình. Nhìn bàn ăn cơm chưa đây mét rưỡi để chật cứng đồ ăn khiến cho ba con nhợn kia nhìn nhau tự hỏi ăn xong đống này có lăn ra chết vì no hay không. Chan Woo nhìn chằm chằm vào từng món ăn để não bộ hoạt động hết công suất phân tích xem thứ nào cậu có thể ăn được, món đó có thứ gì cậu không thích hay không bla bla. Yun Hyeong thì quá rành thằng em khó ăn của mình rồi nên anh lại khẽ cóc một phát cho tỉnh rồi ra hiệu ngồi xuống chuẩn bị chén đũa. Ba cái người kia vốn thân nhau quá rồi nên Jun Hoe cảm thấy có chút lạc lõng. Cậu lẳng lặng ngồi ăn mà không nói câu nào. Dong Hyuk ngồi cạnh cũng biết ý sợ Jun Hoe ngại nên hết gắp đồ ăn cho Jun Hoe rồi nhìn cậu cười, lâu lâu lại nói chuyện để Jun Hoe bớt ngại. Cặp suýt song sinh kia ngồi nhìn bằng ánh mắt kì thị - Nhà tui, đồ ăn tui nấu mà hai người kia chưa gì đã thân mật như vậy làm tụi tui chẳng khác gì bóng đèn cả, hờn - nội tâm Yun Hyeong gào thét. 

- E hèm...Hai đứa mới gặp nhau mà thân dữ ha. - Yun Hyeong đằng hắng sau khi nhìn chuỗi hành động kỳ lạ của Dong Hyuk và không thể chịu đựng hơn được nữa.

(HoeChan|Fanfic) Nắm Chặt Tay EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ