- Bobby oppa~ - Một người con gái dáng hình thân quen nhảy tới ôm chầm Bobby.
- Chà lâu quá em mới về Hàn nhỉ? Ba mẹ em vẫn khỏe chứ, Jin Hyo?
- Ba mẹ em vẫn khỏe. Trước khi về đây em gặp ba mẹ anh đó. Hai bác gửi nhiều thứ cho hai anh lắm đó.
- Vậy sao. Phiền em quá. Tụi anh sống vẫn đầy đủ.
- Mà Jun Hoe oppa đâu.
- Với tính cách của em thì em thừa biết Jun Hoe đang làm gì nhỉ?
Đôi mắt ti hí kia nhìn lướt qua gương mặt đang hớn hở tỏ vẻ ngây thơ khiến cho Jin Hyo có chút gai người. Đúng là cô vẫn luôn cho người theo dõi Jun Hoe, nắm rất rõ tình hình từ việc Jun Hoe ra khỏi nhà lúc mấy giờ, ăn uống ở đâu ngày bao nhiêu bữa, đi vệ sinh bao nhiêu lần. Và trước khi đến đây cô cũng đã ghé qua trường Chung Dam tìm kiếm hình bóng Jun Hoe trong vô số học sinh đang đi vào cổng trường. Tình cảm của Jin Hyo chẳng sai nhưng cô luôn muốn kiểm soát khiến người khác cảm giác bị nghẹt thở. Bobby hiểu rõ con người cô, rất rõ là đằng khác, một con cáo già đội lốt nai...nhưng...anh không lật tẩy con người cô được...Vì yêu cô? Không đâu, anh không hề yêu cô. Vì tiền? Lại càng không...gia đình anh dư tiền để mua cả tập đoàn nhà cô...Vậy thì vì sao anh vẫn còn tỏ ra thân mật với loại người như cô, để cô tiếp cận em trai mình? Anh cũng không rõ nữa có lẽ anh còn nể nang ba mẹ Jin Hyo, họ là bạn lâu năm với gia đình anh còn cô là bạn thân từ nhỏ của Jun Hoe. Với cô anh luôn không vừa mắt nhưng vẫn luôn cố tỏ ra bình thường, anh luôn âm thầm tách cô tránh xa thằng em, càng xa càng tốt. Anh không rõ nữa. Với người con gái đầy dã tâm và chiếm hữu như cô, anh không hứng thú tiếp nhận.
- Em có ghé qua trường rồi. Anh biết không em không học chung lớp với Jun Hoe được mà học sau cậu ấy một khóa vì chương trình học không tương đồng. Thật bất công. - Cô xị mặt nhìn Bobby.
- Uh. Vẫn chung trường là tốt rồi.
Giọng Bobby nhẹ tuênh tựa như không lấy gì ngạc nhiên lắm. Con người dã tâm như cô lại không dùng tiền để được học chung lớp với Jun Hoe thì quả rất lạ. Có lẽ cô đã đánh hơi thấy tình địch đã xuất hiện nên chuyển hướng sang người đó cũng nên. Bobby không rõ người khiến Jun Hoe tâm tình thay đổi kia là ai nhưng anh biết người đó nhỏ hơn em trai mình một tuổi và học cùng trường.Chắc sẽ giống với cách cô từng làm với Kim Jin Hwan. Anh khẽ cười nhạt khi nghĩ đến Jin Hwan. Nếu như anh nhận ra sớm hơn thì có lẽ Jin Hwan đã...
.
.
.
Bobby cùng Jin Hyo dạo quanh vườn rồi anh đưa cô đi ăn ở nhà hàng sang trọng cho phải lễ. Suốt cả quãng đường chỉ có Jin Hyo là cao hứng nói luyên thuyên đủ thứ chuyện còn anh thì vẫn lạnh băng không gợn chút cảm xúc với cô dù cô lướt qua từ trai đến gái đều quay lại nhìn cô với đôi mắt đầy ngưỡng mộ nhan sắc chuẩn người Hàn của cô. Đưa đến căn biệt thự ở Hannam Bobby nói vài câu dặn dò qua loa rồi nhanh chóng rời đi.
.
.
.
Căn biệt thự này vốn dĩ là của nhà Bobby nhưng cô về đây mà biệt thự nhà họ Park dùng để nghỉ ngơi mỗi khi về Hàn lại ở Yongin khá xa với trung tâm Seoul nên Bobby sắp xếp cô ở đây. Lúc đầu Jin Hyo một mực muốn ở lại nhà Bobby và Jun Hoe, vừa xuống sân bay cô đã mang tất cả hành lý đến âm thầm đánh tiếng là mình sẽ ở lại nhà Bobby. Cũng may Bobby tinh ý ngon ngọt đưa cô đến căn biệt thự ở đây để tránh cô tiếp cận Jun Hoe.
Jin Hyo cười nhạt nhìn căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có mỗi mình cô ở. Cô cũng không ngu đến mức không nhận ra thái độ Bobby dành cho mình. Dù sao trước sau gì cũng thành anh chồng của mình cô cũng nên không làm phật ý anh ta. Thả viên đá vào ly rum, Jin Hyo khẽ lắc nhẹ, tiếng đá đập vào thành ly nghe thật vui tai như cách cô hay chơi đùa với cuộc sống của những người xung quanh mình.
Tay cầm đống tài liệu theo dõi dạo gần đây do người của cô báo cáo, Jin Hyo nhìn chằm chằm vào người con trai lúc nào cũng kè kè bên cạnh Jun Hoe. Sẽ chẳng sao nếu chỉ là bạn bình thường nhưng ánh mắt của Jun Hoe nhìn cậu ta, đó chẳng phải là ánh mắt dành cho người mình thích sao? Rồi thêm những tấm hình chụp những lúc Jun Hoe trộm nhìn cậu ta trong hiệu sách, lúc đi ăn, hay cả trong giờ nghỉ trưa ở căn tin trường. Đôi tay nhỏ hình bất chợt siết chặt vò nát tấm hình người con trai kia đang ôm Jun Hoe trong tiệm ăn. Trên gương mặt xinh đẹp hiện lên ánh nhìn đầy giận dữ. Cô chỉ đi chưa được một năm sau chuyện của Kim Jin Hwan vậy mà Jun Hoe đã bị sa vào lưới của người khác ư. Thật chẳng an tâm để người mình yêu ở lại một mình mà.
Jin Hyo mở tập tài liệu mà thư ký Lee vừa gửi qua mail. Bên trong file là tất cả thông tin của người con trai đó không sót bất kỳ thông tin nào cả. Nụ cười gian xảo hiện lên trên nét mặt cô. "Động vào thứ của tôi thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu Jung Chan Woo".
***************************************************
Lướt mạng tìm mấy cái hình bỏ vào wattpad tự nhiên thấy vụ neitizen chửi Jun Hoe vì nhại giọng Momo thấy mà cạn lợi thật, rồi còn chửi tướng ngồi của Bobby trong Youngstreet Radio tập phát sóng của 4 trẻ nhà mình. Cá nhân mình thấy bình thường mà sao những người khác lại làm quá lên như thế. Mà ở Hàn dù tư tưởng gia phong lễ phép nhưng mấy chuyện đó giờ họ cũng cởi mở hơn rồi đâu đến mức phản cảm mà neitizen giống như được nước ném đá thẳng tay đọc mà thấy ngàn chấm dễ sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HoeChan|Fanfic) Nắm Chặt Tay Em
FanfictionSau bao nhiêu tháng ngày chèo thuyền YunChan thì mình đã lạc trôi qua thuyền HoeChan :3