Dạo này Chan Woo càng khiến Jin Hyo khó chịu vì cậu càng thân thiết với Jun Hoe. Jin Hyo hay vờ hỏi bâng quơ "Chan Woo thích Jun Hoe rồi đúng không?" nhưng cậu luôn lắc đầu chối nên cô đã tin cậu. Nhưng bây giờ thì nhìn xem, cậu và Jun Hoe suốt ngày kè kè dính đến nhau như thế kia lại còn thân mật nữa làm cô muốn khiến cậu biến mất mà thôi.
- Thưa tiểu thư có việc cần?
- Cho người làm nhục cậu ta. Cứ mạnh tay hết sức có thể nhưng tuyệt đối không để lộ sơ hở là người của ta làm.
Nhấp ly rượu rum, cô cười khẩy. Cô cũng không muốn dùng đến hạ sách như cách cô đã làm với Jin Hwan đâu nhưng nếu cứ tiếp tục để mặc thì Jun Hoe sẽ không còn là của cô nữa.
.
.
.
Không biết hôm nay có bị thần xui xẻo ám hay không mà Chan Woo cảm thấy như cả thế giới quay lưng với mình ghê hồn. Sáng vừa mở mắt ra vừa bước xuống giường thế nào đấy giẫm phải dắt cắm tai nghe, chuyện sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu nó không phải đang được cắm trong cái laptop của cậu và khi cậu giẫm phải cái dắt cắm nó bị gãy. Thật sự cậu rất muốn hét lên, trái tim rỉ máu nước mắt đầm đìa. Lúc xuống nhà dưới ăn sáng, cậu vẫn ăn từ tốn thảo mai như mọi ngày thế quái nào cắn trúng lưỡi 2 lần, cắn trúng môi 3 lần, chỉ muốn lật bàn chớ ăn uống gì nữa. Lúc mở tủ lấy quần áo rồi đóng lại, không biết vì sao gương ốp trên cửa tủ nó tự nhiên bể một cách vi diệu khiến cậu há hốc mồm. Làng nước ơi con làm gì nên tội sao mới sáng sớm mà xui như hết phần thiên hạ vậy trời. Nằm lăn lộn trên sofa, tay cứ chuyển kênh này bật kênh kia mặt không cảm xúc nhìn ti vi trên vai xuất hiện hai tiểu Chan Woo ác quỷ và thiên thần đang bla bla bla chiến nhau.
"Hôm nay là một ngày tốt lành đó Chan Woo" - Tiểu Chan Woo thiên thần said
"Mới sáng vỡ gương xui tận mạng chứ tốt cái quái gì" - Tiểu Chan Woo ác quỷ said
"Chỉ cần lạc quan chuyện vui sẽ đến với Chan Woo" - Tiểu Chan Woo thiên thần said
"Đời buồn như chó gặm, xui xẻo đủ đường thì lạc quan bằng niềm tin tỏa sáng giề"- Tiểu Chan Woo ác quỷ said
Chan Woo chỉ ước mình có phép thần thông quảng đại kéo hai cái giọng nói đang nhéo nhéo bên tai kia ra. Sáng nay hư mất cái tai nghe yêu thích cậu đã thấy đời buồn tuênh rồi đã thế còn làm vỡ gương nữa chứ. Hỡi ơi cuộc đời.
Ting~
Có tin nhắn đến Chan Woo hí hửng vơ lấy cái điện thoại nhưng rồi xụ mặt vì không phải Jun Hoe nhắn cho cậu.
*Jin Hyo nè, lát tụi mình đi chơi nhé. Đợi mình ở sân tennis bỏ hoang gần công viên lúc 15h nha*
.
.
.
Chan Woo vừa đi vừa lướt điện thoại đến chỗ hẹn của Jin Hyo. Chỗ hẹn đó gần trường cậu vốn dĩ hơi ít người qua lại do bị đồn có ma. Cậu cũng sợ lắm nhưng do Jin Hyo chọn chỗ bảo tiện đường đi đến chỗ nào đó nên thôi cậu đành đồng ý. Cậu bước đi khá nhanh vì một phần cậu sợ Jin Hyo đến sớm đợi cậu chờ lâu ở chỗ đó thật không an toàn chút nào, một phần cậu cũng không thích có người chờ đợi mình. Cậu vội vàng đi mà không biết rằng có hai bóng đen bám theo cậu suốt đường đi. Cậu đứng chờ ở chỗ hẹn được 15 phút nhưng chẳng thấy Jin Hyo đâu định nhắn tin hỏi thì xuất hiện từ đâu hai người đàn ông cao lớn lôi đi. Cậu cố gắng hết sức vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát ra. Tình cờ Jun Hoe đi ngang qua con đường này nghe tiếng thét anh chạy lại thì thấy cảnh Chan Woo bị tống lên xe cùng với hai người lạ chở đi. Jun Hoe đuổi theo nhưng không kịp. Cậu tức giận đấm vào tường thật mạnh khiến tay chảy máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HoeChan|Fanfic) Nắm Chặt Tay Em
FanficSau bao nhiêu tháng ngày chèo thuyền YunChan thì mình đã lạc trôi qua thuyền HoeChan :3